SUY NGHĨ & LỜI NÓI
Cái thứ cùng cực của Người Hiện Đại tôi thấy (hoặc trước cũng có ~~) là trong đầu nói 1 lời, bên ngoài nói 1 lời KHÁC
Tôi cũng thế, hoặc lúc nhỏ bất cứ để trẻ nào cũng học được từ khi chúng nó bắt đầu hình thành phát triển mạnh trí tưởng tượng vì khi chúng biết nếu nói thật thì chuyện gì sẽ có thể xảy ra nên chúng nói dối__
Có lẽ đây là điểm bộ phim làm hay nhất đối với tôi, bạn có suy nghĩ khác với ba mẹ bạn, ây da, nói ra một thứ khác làm họ hài lòng, dễ hiểu thôi vì họ là người đối với bạn là quan trọng và ta muốn họ hài lòng
Nên bởi lẽ khi có một ai đó cho phép ta nói ra những thứ ta suy nghĩ - ta tốn ít bớt calo cho não để dồn nén hay phân tách, điều đó làm ta cảm thấy thoải mái hơn
Sao ai ai cũng thoải mái mạng xã hội ẩn danh, vì nó làm ta thoải mái nói ra thứ ta suy nghĩ
Mà khi con người có nhiều tình cảm cho nhau rồi thì người ta lại giấu bớt đi cái suy nghĩ của mình, cái khung cảnh phim làm tốt khoái chí nhất có lẽ là những lúc lời nói suy nghĩ và lời nói nhân vật tương phản với nhau, tôi thấy tận 4 âm thanh vang lên giữa 2 con người, và nói giá như cái lời nói cần nghe được nghe... một phần vì tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh như thế ở đời sống lứa đôi nên ôi chao sao nó thấm
TÌNH YÊU & TÌNH DỤC & HÔN NHÂN
Phần 1 trọng tâm là cảm xúc, những cái cảm xúc chưa định hình, với cả mớ kiến thức về thần kinh học, sinh học, tâm lý học, chất dẫn truyền thần kinh, nùi thông tin kỹ năng gợi dục từ thời hiện đại rao giảng cho nhau nghe y như cái thời đại bội thực thông tin mà tôi đang sống giờ khiến nhân vật phải thử, mò, sai, ngã, cảm thì quăng sang Phần 2 mở mang ngay cú tình dục rồi đến cuộc hôn nhân chớp nhoáng
Nhưng thật tuyệt vời cho sự sắp xếp của mẹ nhân vật nữ ngay phần 1 khi đã 2 lần kết hôn và sang phần 2 tiếp tục ly hôn, nó nhanh, nó tương phản, làm não tôi phải chạy số suy nghĩ rồi nghiệm, còn nghĩ về cái số liệu ly hôn của nước Mỹ, rồi bật cười, đến cuối tập nhân vật nam bất ngờ xuất hiện - đến này thì cho tôi rơi vào mô típ cũ
Làm mình kiểu ờ, chắc sẽ, là, như dự đoán thôi, ừm thì, có lẻ trải qua như thế ấy cộng với cái mớ hỗn độn
Mình cảm nhận cảm xúc tình cảm của mình như thế nào? Có phải là chất dẫn truyền thành kinh, có phải là tờ giấy kết hôn hay có phải làm hài lòng một ai đó? Mấy cái cảm này nó có thay đổi không? Nếu nó thay đổi là do đâu? Hay nó bất di bất dịch? Hay chỉ do một mớ ký ức có nhiều chất dẫn truyền thần kinh được tiết ra?
Tôi nghĩ đó là điều thú vị ở con người, con người phức tạp như thế và cũng có bền bỉ như thế chỉ với cảm xúc của mình. Nhìn nhận một thứ gì đó tôi hay nhìn tương quan với nhiều câu chuyện tôi biết, nhiều thứ tôi trải qua xem nó có giống như vậy không...
Khi mà cái thời đại tôi đang sống tình cảm bị thách thức bởi đồng tiền, bởi trách nhiệm, bởi quyền lực nhưng suy xét sau những động lực của những cái đó vẫn là cảm xúc con người, cảm xúc từ chính những thứ họ trải quả tạo nên nhưng cảm xúc đó, thành ra có thứ họ thiếu, cũng có thứ họ thừa
Mà tà thiếu cái gì thì ta lại chênh vênh đi tìm cái đó rồi có khi bất định lựa chọn nó, nhiều cái trên trời không biết từ đâu ra cái gọi tên cảm xúc, cảm xúc người này sao gọi tên giống người kia được, họ có trải qua giống nhau đâu, có lẽ ta cảm được cái gì đó mà bản thân ta cảm thấy thiếu, thâm tâm ta biết là cần và ta hiểu sự thoải mái của nó, nên ta cảm nó
Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất