Co đang đu đưa trên võng. Phải, cô đang đu đưa. Gió lay nhành tóc đen nhánh của cô, phấp phới. Mắt cô him híp, nheo nheo. Ở trên này, nắng như mơ như thực. Ở trên này, Co cảm nắng như thực như mơ.
Chiếc võng vắt vẻo bắt ngang giữa biển và trời. Không cao không thấp. Không đầu không đuôi. Co cứ lơ lửng như thế, trên chiếc võng ấy. Trời xanh vợi vợi dội biển thẳm vời vời. Biển khơi thiên trượng đối mình với bầu trời vô lượng. Lấp đầy giữa trời và biển là nắng, là gió, và Co. Co đung đưa đung đưa võng giữa trời. Gối đầu lên tay, Co nheo nheo mắt tự hỏi vừa khát nước vừa cần tiểu tiện thì phải làm sao?
Bất chợt, tiếng rú ngân tồn ngàn thước dưới lòng biển sâu vọng cả ngàn thước lên cao đến chỗ Co nằm. Thanh âm cuộn trào tất cả rồi tan ra tất cả, nghe như tiếng của một vị thần cổ xưa. Gọi ta về.
Phía dưới võng, giữa bốn bề nước biếc là một đường đê. Ngắn thôi. Cũng nhỏ. Đá mốc rêu bám đầy hai bên bờ. Co từ trên võng nhảy xuống bờ đê ấy. Giữa trời.
Và cô đi.
Cô đi đi đi đi đi. Đi mãi. Đê ngắn lắm. Chỉ có lòng người là dài. Bài hát của vị thần cổ xưa ấy, giờ không còn âm vang trong không gian. Mà là trong tim. Của Co.
Và đường đê rùng mình. Thật kẽ càng, nguyên thần cá voi trở lại với tàn tích thân thể Ông: bờ đê. Cái đuôi như gió như mây của Ông vút lên, rồi đập xuống. Ầm ầm. Mặt biển vỡ toang. Ào ào. Sóng xô rồi vỡ. Và bờ lưng Ông là đường đê bé tẹo cùng Ông rùng mình. Lặn xuống. Biển sâu.
Vào khúc ồn ào chiếc đuôi Ông vẫy đập ấy, chỉ có hai người trên thế gian này nghe thấy: Co và ông lão đánh cá mù có mái tóc đỏ quăn. Còn lại, người ta chẳng nghe thấy gì. Hú họa lắm thì nghe thấy tiếng như một hơi thở mỏng mảnh, khẽ khàng.
Trời vẫn biếc xanh.
Co chìm xuống cùng Ông. Cô đi trong những khóm mấy dưới nước. Trên đầu rặn san hô trải dài. Nắng xuyên qua rặn, san hô lấp lánh sắc màu, xuyên vào lòng nước, soi rọi lên Co. Cô đứng dưới lòng biển thẳm, ngước nhìn bãi san hô ấy. Rồi cô từ từ nổi lên, nổi lên. Cô nổi lên về phía rặn. Và cô ngồi vào một chiếc thuyền. Thuyền bắt đầu trôi. Giữa rặn san hô.
Bài hát lại hát. Vị thần ấy. Thật kì lạ.
Thuyền cập bến trên một hòn đảo mai rùa. Mai rùa thô ráp, xù xì ngập trong trời rêu mốc xanh. Lấp ló dưới lớp áo xanh ấy là những hoa văn cổ xưa huyền bí. Nắng chiếu gắt xuống đảo. Khát. Co khát quá. Cô đưa tay vốc nước lòng đò lên uống. Rồi bước lên đảo. Và trượt chân té.
Co té nhào giữa trời trung. Chơi vơi. Rồi rơi vào lại chiếc võng giữa trời và biển. Võng đung đưa. Đầu Co quay quay. Cô thầm nhủ:
- Buồn ngủ quá. Cơ mà còn mắc tiểu. Cho ta đi tiểu cái rồi ngủ, nhé võng?
Võng ừ. Rồi võng thả Co. Co rơi vào hư vô. Cô nghe văng vẳng bên tai:
- Mắc tiểu hả? Nè, nhà xí nè, dậy đi tiểu nè.
Co mở mắt. Cô đang đứng trong một nhà xí giữa biển. Ba bức tường nhà xí lợp từ dừa. Mái tôn thủng lỗ chỗ rọi mấy chấm nắng xuống sàn, kêu kẹt kẹt hoài hoài vì gió lộng. Cánh cửa xí cũng lợp từ lá dừa khô, bong một bản lề rơi lơ lửng xiêu vẹo giữa chừng, cuốn ra đập vào tới tấp. Co ngán ngẩm. Chút riêng tư thầm kín mà cũng khó vầy sao? Uầy.
Cô chán nản kéo cửa xí lại. Nhìn cầu tiêu. Cầu tiêu hớ hên thông đáy xuống biển. Nhìn xuyên xuống thấy sóng dập dềnh, dập dềnh. Gió phà lên mát rượi. Co đang miên man mình sẽ đi vệ sinh như này thật sao. Bất giác mấy lỗ nắng con con rơi rớt trên sàn phình rộng ra, rộng ra rồi rộng ra. Nhập vào nhau, hòa thành một cột nắng ấm áp soi xuống cái cầu tiêu này. Co nheo mắt đưa tay che mặt ngước lên nhìn.
Giờ thì nhà xí đang nằm trong một thân cây khổng lồ. Cành nhánh của nó ken đầy nhà xí. Hừm. Co lườm một vòng. Tán cây khổng lồ xanh um pha nắng vàng này tỏa rộng khôn cùng. Co nghĩ có nên leo lên xem thử? Ok leo lên.
Co leo. Leo rồi leo. Chim muôn phành phạch vỗ cánh chung quanh. Đủ loài cầm kì thảo dị. Rồi Co cũng với được tới đỉnh. Ngoi đầu lên đỉnh, Co thấy rực rỡ đàn đàn thủy ngư chuyển mình bơi lội, trên đầu mây bàng bạc bông. Rồi từ trên không, tiên Ông khổng lồ cúi mình xuống dưới, râu tóc bạc trắng thơ thơ bay. Mắt ông nghiền. Mặt ông cười. Ông cất tiếng hỏi:
- Dui hông con?
Co đáp:
- Dui. Nhưng cũng hông dui.
- Tại sao?
- Con còn mắc tè.
Thế là hai ông cháu cười hè hè.