(bài viết này hoàn toàn là ý kiến cá nhân nên các bạn cứ gạch đá thoải mái nếu không thích.nếu thích,rảnh thì phản biện bọn trên,thoải mái đi chúng ta đang sống trong thời đại tương tác mà )
Theo wikipedia thì tiêu chuẩn xã hội là là quy tắc tường minh hoặc hàm ẩn nhằm xác định kiểu hành vi gì là chấp nhận được trong một xã hội hay một nhóm.còn theo tôi thì nó là một cái xiềng xích.trước khi lao vào cmt chửi thằng này nổi loạn ct ct thì làm ơn đọc hết nhé.
Tại sao tôi lại nói nó là xiềng xích.trước tiên chúng ta cần làm rõ ràng không phải tôi phản đối hoàn toàn tiêu chuẩn xã hội.những thứ như kiểu nghiện ngập, hút chích, ăn cướp, bạo lực gia đình...vv là những thứ cả xã hội lên án trong đó có cả tôi. Nhưng không phải cái gì xã hội lên án cũng phải bị loại bỏ. Điển hình như những ví dụ trên tôi lấy từ một bài báo trong đó còn vài định kiến mà tôi cho là không hề đúng về video game và say xỉn. Video game chúng ta sẽ lôi ra bàn ở một lúc nào đấy tôi có hứng.vậy còn say xỉn, có phải tôi ủng hộ nguyên nhân của 60% các vụ tai nạn giao thông không. Câu trả lời là vừa có mà lại không. Con người ta tìm đến rượu bia vì nhiều nguyên do như vui, buồn, không vui mà cũng chẳng buồn người ta cũng tìm đến nó. Vậy những thứ chất lỏng có cồn đấy có xấu không. Theo tôi là không,với tôi bia rượu chỉ đơn giản là một thứ chất xúc tác, nó giúp câu chuyện trở nên lôi cuốn, giúp tâng bốc cảm xúc của người sử dụng, nhưng ích lợi mà ta thường thấy ở âm nhạc. Nhưng không phải là uống vô tội vạ, uống xong vi phạm pháp luật thì tôi không hề ủng hộ. Rượu bia mới chỉ là một trong hàng vạn những quy chuẩn xã hội mà tôi không đồng ý. Như đàn bà phải nhẹ nhàng. cánh mày râu phải mạnh mẽ, làm trụ cột gia đình, trẻ con chỉ có học, học và học. Chúng ta luôn phải sống trong những định kiến mà không biết chơi ơi đất hỡi ở đâu ra xuất hiện rồi mặc định 100% mọi người phải tuân theo. Vậy có phải chúng ta đang sống trong xiềng xích, chúng ta đang che giấu đi con người thật chỉ để xã hội hài lòng.tôi không như vậy tôi không sống để hài lòng xã hội. Tôi là một thằng con trai, cao 1m74 nặng 56 cân,dáng người cũng không quá “nghiện” nhờ vào một workout đầy đủ sự nghiêm túc. Nhưng đặc biệt cái tôi bị không ít người gièm pha là tôi có một cái style mà đa phần đều gán ghép với từ “ khác người “. Tôi để tóc dài, ăn mặc thì hơi hướng vintage, nuôi râu, khuân mặt thì cũng không phải là quá xấu nma ai cũng kêu là “ già “ và phản đối kịch liệt ( bao gồm cả bố mẹ ). Vậy tôi đã đối mặt với nó như nào. Đương nhiên là khó khăn vì những câu như kiều
-Đường đường là trai thủ đô mà để đầu tóc chả giống ai
-Nhìn mày luộm tha luộm thuộm bẩn bẩn
-Cắt tóc đi bê đê à
-Mày là gái hay trai
Ngày nào cũng bên tai, nhưng tôi có một siêu vũ khí đấy là tôi luôn luôn tự khẳng định với bản thân là đây là cuộc sống của mình, của riêng mình chứ không phải xã hội, mình không sống thuê cho họ. Mình không có bổn phận phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn vô lí họ đề ra.
Sau hàng loạt cuộc đấu tranh, đa phần là trong gia đình thì về cơ bản tôi thắng, tôi đã có thể tự quyết định những thứ thuộc về bản thân mình, đương nhiên bố mẹ mình cũng không thoải mái nhưng sau hàng loạt những lần tranh luận thì cũng không còn cấm đoán. Dù vậy vẫn luôn có một giới hạn mà họ và cả chính bản thân mình đề ra để phân chia ranh giới giữa việc làm những thứ mà bản thân muốn với việc ăn chơi đua đòi.
Bài viết này khá dài, cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Chủ đề này còn rất nhiều khía cạnh mình muốn khai thác, chờ khi nào có cảm xúc thì mình sẽ viết. Và một lần nữa chúng ta đang sống trong thời đại tương tác nên cứ nêu quan điểm cá nhân của mình nhé