''tôi không phải là một người giỏi viết lách nhưng có lẽ ít nhất.. vâng , tôi vẫn yêu nó''  -Ngoc                          
                              tản văn ngắn về buổi học thêm cuối cùng
Đến hôm nay tôi mới nhận ra rằng đây là Buổi bôì dưỡng và là buổi học thêm cuối cùng của lớp 10 . tất cả trôi nhanh như một cơn gió thoảng ngang, bao nhiêu kí ức về một năm học đầy sóng gió đang dần hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng.
 Vài giờ trước , Buổi học này  tôi cứ ngỡ dài vô tận như những lần trước , nhưng không , nó nhanh , rất nhanh , thời gian thật đáng sợ!
  Cuối buổi học , một đàn mối đã kéo đến phá đi giây phút cuối cùng và chúng tôi được về sớm, việc này đối với một vài người thì thật vui nhưng đối với tôi thì không... có lẽ vì tôi là người quá hoài cổ chỉ thích sống trong quá khứ và có lẽ với tôi quá khứ là thứ vô hình nhưng đẹp nhất, một bức tranh tuyệt vời mà chính chúng ta là những người tạo ra nó.  Thời gian của một đời người có thể tính bằng năm nhưng thời gian của đời học sinh chỉ có thể tính bằng phút, mỗi phút với họ thật quý giá, 1 phút đó có thể giúp họ kịp vào lớp sau tiếng trống , đó cũng có thể là một phút lơ là của giáo viên mà dùng phao thi trót lọt nhưng đó cũng có thể là phút cuối chia tay nơi thanh xuân họ ở lại . hay đó cũng có thể là một phút trao lời yêu ngây ngô đến một người mà mãi sau này cái ta có được là một kí ức về họ , về mối tình học sinh , về một thanh xuân êm đềm hay cuồng nhiệt.

ảnh này tôi chụp lâu rồi , up cho nó sinh động 1 tí thôi