3 tháng ôn thi tỉnh vừa quá, con học được rất nhiều điều, con có những nụ cười bù đắp đi khoảng trống mờ nhạt của cuộc sống con, con có những người bạn mới rất tuyệt vời, con có những người thầy, người cô rất nhiệt huyết tựa gam màu đỏ chói nổi trội, con có những trải nghiệm mà nó dường như đã trao cho con những thay đổi nhất định trong cuộc sống. Và trên hết con nhận ra rằng bản thân con đã rất "nhỏ bé" trong cách điều chế cảm xúc, thì ra con chẳng tài giỏi như con tưởng tượng: con chẳng khác gì một đứa con trai mạnh mẽ chiến đấu với bão giông. Trái lại với điều này, con lại là một đứa luôn hoảng sợ trước chông gai, vì sao ư ? vì con sợ, con sợ rằng mình sẽ làm phật ý người khác, con sợ những lời đám tiếu của những người luôn rao bán đi con người thật của con. Họ chẳng biết gì về con mà vẫn cứ đinh ninh con là đứa trẻ hư, dẫu vậy nhưng con chẳng dám trách họ vì đó là cách mà con người sống .Mọi người biết không? con đã từng là một đứa trẻ vô tư với muôn ngàn lời đánh giá, con mặc kệ thiên hạ, đó là lúc con mới ở cấp tiểu học, nhưng giờ đây ,con thực sự rất sợ mình sẽ  làm trái với các định kiến xã hội. Không chỉ ném cho con những lời nhận xét tiêu cực mà còn ném cho những người thân xung quanh con nữa, con thật sự rất có lỗi. Thực sự có đôi lúc con ghét bản thân mình lắm, còn chửi rủa thậm tệ nữa kìa*cười, mà có lẽ con sẽ quen dần thôi . Ngoài ra, con còn học được cách tự tin hơn nhờ chia sẻ của bạn thủ khoa , bạn ý nói với con là " thực ra cười giữa đám đông sẽ giúp mình hết bị sợ sệt",câu nói này truyền động lực cho con rất nhiều, cảm ơn nhé! Còn nhiều thứ nữa, nhưng con chẳng kể hết được đâu.
Về những người thầy cô đồng hành cùng con trong suốt quá trình thi tỉnh, họ đều là những nhà giáo rất tuyệt vời. Thời gian trước, con không thích giáo viên cho lắm nhưng giai đoạn lớp 9 đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của con. Con thật sự ngưỡng mộ các thầy cô rất  nhiều. Mọi người đối tốt với con quá nên con cảm thấy thật vinh dự và hạnh phúc. Con chẳng biết nói như thế nào để thể hiện hết được tấm lòng của con cả nên con viết đơn giản như thế này thôi.
3 tháng qua , một quãng thời gian quý giá trong tuổi học trò con.Trong kì thi tỉnh này, con đã ôn tập và gặp gỡ những "mầm non" rất tài giỏi, các bạn thật sự rất cố gắng và đầy nhiệt huyết, các bạn rất có trách nhiệm cho việc học của bản thân, chưa bao giờ con thấy ngọn lửa trong tim các bạn dập tắt đi vì họ không ngừng nỗ lực nên dù kết quả thế nào đi nữa, các bạn cũng hãy vui lên nhé, mong là một tương lai gần,ở cuộc thi hay ở một lễ trao giải nào đó chúng ta sẽ gặp lại.
Cuối cùng , con trân trọng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, bạn bè đã đồng hành suốt 3 tháng mệt nhoài vừa qua.