Cô đơn phát điên lên
Rồi cái nó nhớ nhà quá đỗi
Nhu cầu được khỏa lấp sự cô đơn, có lẽ cũng phân cấp như tháp nhu cầu của Maslow đấy. Tầng thấp nhất là nhu cầu được chấp nhận.
Như nó ở nhà, với bố mẹ chắc không có chung nhau cách nghĩ nhiều. Nói chuyện được dăm ba câu là sạch banh. Nhưng yên ổn. Đơn giản vì gia đình mà. Tới bữa thì được gọi ăn cơm cùng. Được gọi nhà bố mẹ xây là nhà của nó. Những chuyện trước đó nó coi như lẽ dĩ nhiên, nhưng phải ra ngoài mới biết. Để có được một nơi như thế nữa, khó đến thế nào.
Từ nhỏ nó đã là đứa nghĩ nhiều. Mười mấy tuổi bày đặt nghe nhạc Trịnh, rồi thi thoảng nước mắt lưng tròng. Dù lúc đó còn ngây thơ quá, chưa biết buồn biết đau. Nó hay nói lại mấy câu, kiểu "tôi thanh thản với sự cô đơn của mình". Nhưng giờ thì nó biết, để nói được câu ấy thật tâm, không dễ. Dễ gì thanh thản, khi lúc nào cũng nhớ, cũng trống vắng, bị níu bị đè. Sếp nó hay nói, tâm còn chấp là tâm còn khổ. Ừa thì cũng khổ