hmmmm
Hôm nay xem được một cảnh phim. Có một chị bắt gặp người chồng sắp cưới của mình đang đi cùng một người con gái khác. Chị ấy khóc và bỏ chạy. Anh ấy đuổi theo kéo chị ấy lại và nói: "Yên nào, nghe anh nói". Còn chị ấy thì không ngừng lặp đi lặp lại: "Em không nghe, em không nghe, em không nghe gì hết ...". Cho đến khi chị ấy dừng lại, chịu nhìn và nghe anh ấy nói, thì lại chỉ nghe được: "Anh yêu cô ấy. Mình chia tay đi". 
Người ta đều nói sợ nhất con gái một khi giận thì sẽ im lặng. Thực ra không phải, khi một cô gái giận, điều bạn nên lo lắng không phải cô ấy không nói gì, mà là cô ấy không nghe gì hết. Lúc đấy, dù bạn có nói gì, có dỗ dành, có nắm tay, có ôm ấp, có để trước mặt họ n chiếc bánh bông lan trứng muối thật là nhiều trứng và ít ruốc, thì với cô ấy, điểm khác biệt chỉ là trước mặt có thêm thật nhiều đồ chắn hết cả mắt, thật phiền. Thử nghĩ xem, có ai từng nghe một con ruồi chưa, nhưng nếu con ruồi ấy cứ vo ve bên tai bạn thì bạn sẽ làm gì. Đơn giản là, đập nó. 
Khi một cô gái im lặng, nhưng bạn vẫn phải nói, vì cô ấy đang nghe. Nghe hết những gì bạn nói. Thế rồi đến lúc cô ấy nghe đủ rồi, cô ấy sẽ quay trở lại nói cho bạn nghe thôi. Biết sao cô ấy im lặng mà vẫn nghe không, đơn giản chỉ là vì cô ấy không muốn mãi mãi im lặng. Nhưng lại cảm thấy bỏ qua như vậy thì thật là không đáng. Điều cô ấy đang tìm kiếm ở bạn là một lý do để tha thứ, nên bạn phải nói, phải cho cô ấy thật nhiều dữ liệu để tìm kiếm. Khi nào đèn nhấp nhấp nháy nháy, bạn nghe bin bin một cái, là tiếng hệ thống xử lý thông tin của cô ấy lọc xong rồi đấy. Mọi chuyện thế là ổn thôi. Nhưng mà, khi một cô ấy không nghe, thì thật tệ. Cô ấy thậm chí còn không muốn tìm một lý do để có thể lại cùng bạn vui vẻ như trước đây. Tức là, thật buồn, cô ấy còn chẳng cần bạn nữa. Người ta đơn giản sẽ không dụng sức để nghe hai người: người lạ và người không quan trọng. Hiển nhiên bạn không lạ, nên bạn chính là người không quan trọng.
Một khi cô ấy đã chịu nghe bạn nói, thì đến tiếng hắt xì của bạn, cô ấy cũng có thể coi là lý do. Lý do để có thể lại cùng bạn như trước đây. Lại cùng nói và cùng nghe. Nhưng mà, chỉ sợ rằng đợi đến lúc cô ấy muốn nghe rồi, điều cô ấy nghe được lại là thứ cô ấy chẳng hề muốn nghe một chút nào. 
Hôm qua bạn tớ nói, có phải tớ đã bất lực với chính mình lắm rồi đúng không, cứ nhìn thấy rõ ràng bản thân đang như thế, mà lại chẳng làm được gì cả. Bạn ấy kể, mọi ngày tớ không thật sự vui vẻ nhưng vẫn lắng nghe mọi người, vẫn nhiệt tình cười dù giả đến chết đi được. Nhưng mà hôm qua tớ thậm chí còn không nghe một ai nói, không để ý đến mọi thứ, không có cảm giác là đang nắm bắt bất cứ thứ gì xung quanh trên thế giới này cả. Nên bạn tớ nói, có phải là đã rơi đến tận cùng rồi đúng không. Tớ chẳng nói được gì cả. Tớ chỉ khóc. Cúi đầu xuống thấp nhất có thể. Mọi người không nhìn thấy tớ khóc, còn tớ thì nhìn được từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, giẫm lên nhau, bật tung ra ngoài mấy hạt nước bé con con. 
Có lẽ đúng là bất lực, giống kiểu, nhìn thấy bản thân mỗi ngày đều bị xẻo một miếng thịt, mà vẫn phải cười nói cảm ơn, lần sau lại đến. 
Nhiều lúc chỉ muốn đào một cái hố trên mặt đất, sâu thật sâu, rồi nhảy xuống, rơi cho đến khi ra khỏi cái thế giới này thì thôi. Nhưng mà lại nhớ đến TT, lại muốn gặp TT, lại muốn TT cầm tay, lại muốn TT ôm. 
TT nói tớ nên đi khám đi, mọi người đều nghĩ tớ bị trầm cảm. Còn tớ thì nghĩ, tớ còn chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người trầm cảm, chứ chưa nói đến việc gặp chính tớ. Điều tớ quan tâm hơn nữa là, TT nói cậu ấy thấy thật phiền, thấy thật mệt mỏi với tớ. Cậu ấy. Không thích tớ. Như tớ thích cậu ấy.
Hôm nay tớ muốn TT đi học lớp tiếng Trung với tớ. Nhưng TT nói "không". Tớ nói "đi đi mà". Nhưng TT nói "không". Tớ nói "phải đi". Nhưng TT nói "không". Tớ nói "sẽ không nói chuyện với TT trong 3 tuần nữa". Rồi tớ đi, vì tớ sợ TT sẽ nói là, "được". Thực ra TT ơi, tớ không hề có ý không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu, vì bây giờ tớ đã thấy nhớ cậu rồi, nhớ muốn chết đi được. 
Chỉ là tớ không muốn làm phiền. 
Tại sao nghỉ tết lại là 3 tuần cơ chứ. Chỉ cần nghỉ tết 3 phút thôi có được không. 3 phút không được nói chuyện với TT, đã là quá lâu rồi. 
Thực ra, TT, chỉ cần cậu nhắn tin cho tớ thôi, tớ nghĩ rằng tớ sẽ trả lời ngay lập tức.
Chỉ cần cậu thôi...