Tôi luôn gọi những người con cả là “cảm xúc đầu tiên của bố mẹ”, biết vì sao không? - đơn giản là những cảm xúc đầu tiên của bố mẹ thôi, như: Là niềm vui đầu tiên khi tạo ra được một sinh linh, là lần đầu tiên nuôi dạy một đứa trẻ, là lần đầu tiên chứng kiến những bước đi đầu tiên, là lần đầu tiên được nghe hai chữ “ba”, “mẹ”,… những cảm giác đó, hẳn là không có người cha người mẹ nào mà quên được nhỉ. Ai cũng vậy, cảm giác lần đầu tiên luôn là cảm giác đáng giá nhất trong bộ nhớ mà. Đứa con gái đầu tiên thì đương nhiên bố mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất, như trí thông minh, chiều cao lý tưởng, sự trưởng thành sớm,… bởi vì ai mà biết được điều gì trong tương lai chứ, nên cứ giành những điều tốt đẹp nhất cho hiện tại. 
Tiếc là, tôi không phải là “cảm giác đầu tiên” ấy.
Từ nhỏ, tôi đã rất ngưỡng mộ chị mình như thần tượng vậy. Bởi vì chị ấy rất đa tài, học giỏi, sáng tạo, cao ráo, lại còn rất tâm lý. Chị rất được nhiều người trong trường biết đến, tại vì học giỏi mà, lại còn làm lớp trưởng nữa, nên thời tiểu học, tôi luôn hâm mộ chị, mỗi lần chị bước lên bục nhận giải, thì tôi lại cười toe toét ra “Chị mình đấy.” kiểu như mình cũng lên nhận giải ấy. Lúc đấy, kinh tế nhà tôi cũng khá khó khăn, hai đứa chả dám nài nỉ mẹ mua đồ chơi, thế là chị tôi liền lấy lõi giấy vệ sinh rồi vẽ mắt vẽ mũi cho nó, nhìn chả kém gì mấy con búp bê ngoài tiệm nhỉ (tôi nghĩ) rồi lấy hộp đựng sữa bằng giấy làm nhà cho tụi nó nữa chứ. Tối về, vào những đêm hai đứa chả tài nào ngủ được thì chị lại lấy đèn pin ra làm hình con chó, con mèo rồi còn tự làm hẳn mấy câu chuyện để kể cho tôi nghe nữa chứ.
"Em là em của chị A hả?"
"Nó không được sắc sảo như chị A đâu."
"..."
Từ lúc nào cái cảm giác ngưỡng mộ ấy lại trở thành ghen tị, cảm giác tự hào lai trở thành xấu hổ. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi mỗi tối là, vì sao chị mày học giỏi vậy mà mày học có thể bình thường như thế chứ, hay những câu hỏi đại loại vậy. 
Có người từng hỏi tôi rằng, có khi nào tôi sợ cái bóng của chị tôi không? 
Có, tôi rất sợ.
Sợ đến nỗi, mỗi đêm những con điểm cứ chạy vù vù qua đầu tôi. Sợ đến nỗi, tôi luôn phải vùi đầu vào đám giấy tờ toàn những con chữ mà bỏ qua những sở thích cá nhân của bản thân. Sợ đến nỗi, cứ mỗi mùa thi lại phải ngủ 12 giờ đêm và dậy 3 giờ sáng để bởi bản thân chẳng có trí nhớ tốt lắm. Sợ đến nỗi, tôi ngại khi bảo rằng, mình chính là em của chị A.
i am me, not a copy.
Rất rất lâu sau này, tôi mới tìm lại được chính mình. 
Tôi nhận ra rằng, tôi không phải là chị A, tôi và chị ấy vốn dĩ là hai con người sống hai cuộc đời khác nhau, có những suy nghĩ khác nhau, những quan điểm sống khác nhau với những đích đến khác nhau. Tại sao tôi lại luôn phải chạy theo cái đuôi của người chị gái và trở thành một bản sao khác của chị chứ?
Đúng vậy, tôi chính là tôi!!! (yasss, shout out loud dude!!!)