cái ở em thiếu ở đây là em không biết em nên học cái gì học như làm sao, kiến thức này nên học như thế nào, cũng không biết định hướng đúng ko, đây chính là nguyên nhân cho việc cưỡi ngựa xem hoa, mà cưỡi ngựa xem hoa thì không bao giờ có kết quả tốt được vậy muốn không cưỡi ngựa xem hoa thì phải có mục tiêu rõ ràng, mục tiêu từng giờ học, từng nội dung học từng chi tiết học
thành phần vật lý trừu tượng bằng cách sử dụng đối tượng logic
tightly coupled: liên kết chặt chẽ
Bản thân anh nhận thấy cuộc đời là những mảnh ghép (anh đã nói điều này trong các phần trước, nhưng chưa nói rõ việc anh đã ghép nối chúng ra sao - có thể các phần sau anh sẽ nói rõ hơn). Những thứ em gặp đều là các mảnh ghép rời rạc. Việc của em là phải kết nối chúng lại: tìm ra sự liên kết, tìm ra những mảnh có thể nối với nhau, tìm đủ nhiều các mảnh ghép để thấy được bức tranh tổng thể... có như vậy em mới hiểu rõ hơn về bản thân, về cuộc đời mình. Khi đó mới biết đi hướng nào thì phù hợp. Còn khi chưa biết điều này, cứ vội vã quăng đi các mảnh ghép, em sẽ thấy cuộc đời mình có nhiều lỗ hổng không có cách nào lấp đầy, làm gì cũng thiếu, cũng khó khăn.
Ta cố gắng để thay đổi cái chất của ta, không phải để hơn thua trong 1 khoảnh khắc. Cũng đừng bao giờ nghĩ càng cố gắng càng bất lực. Phải xem mọi cố gắng là tích luỹ về lượng. Chỉ khi không tích luỹ được gì, hay ngừng tích luỹ thì mới không có sự thay đổi. Nếu kết quả mãi là không, phải xem lại cách thức ta đã làm để làm khác đi