𝗺𝗼̛̉
vừa rồi, tôi có nghe tin về dự luật 7.5, quả thật là một tin buồn đặt lên đôi vai của dân sáng tạo nói chung và dân nghệ thuật nói riêng. Nếu không muốn nói điều này sẽ là nhân tố hủy hoại hoàn toàn khả năng sáng tạo của con người.
Bản thân tôi là một người vừa học vừa làm trong ngành nghệ thuật và cũng đang thực hiện một dự án lớn đi kèm với một số IP [ tài sản trí tuệ ] đang được phát triển. Nếu tất cả công sức của tôi trong nhiều năm trời để xây nên sản phẩm không được nhìn nhận đúng giá trị, hẳn ngoài kia, sẽ có rất nhiều Vincent van Gogh.
𝗯𝗼̂́𝗶 𝗰𝗮̉𝗻𝗵
Tôi đã tìm hiểu về AI, về cơ chế hoạt động của nó, thậm chí còn có một ông bạn học về AI để tham vấn. Nên có thể nói mình chỉ dám nhận là có hiểu biết một cách sơ đẳng, sơ sài, sơ cấp và không đủ chi tiết nhưng ít nhất cũng có thể hiểu nó là gì và nó đã cơ chế hoạt động của nó là như thế nào.
Song, ta nên bàn về lịch sử một chút, con người, từ thuở sơ khai đã bắt đầu học được cách giao tiếp thông qua những bức họa đàu tiên trên mỏm đá trong hang. Thực tế mà nói, đây là một trong những chuyện kể đầu tiên của cả nhân loại. Từng bước một, họ học cách sáng tạo ra ngôn ngữ và chữ viết, truyền đạt cho nhau những thông tin bằng những câu chuyện. Song hành với khả năng sáng tạo của loài người, là sự tiến bộ của công nghệ. từ văn, thơ, kịch, ca, nhạc, họa, kiến trúc ta đã có thêm những loại hình mới như điện ảnh, hoạt hình, game. Tất cả, nhìn chung đều xuất phát từ trải nghiệm của con người. Điều này đã được lưu trữ, nuôi dưỡng và phát triển cả hàng trăm nghìn năm lịch sử tính từ lúc loài người đầu tiên xuất hiện. Bằng những câu chuyện, bằng những ý niệm, quan điểm, trải nghiệm của chính con người.
Và đâu đó những năm 1956, một hiện tượng mới của loài người đã manh nha xuất hiện, một chiếc hộp pandora mang tên AI. Là thảm họa hay là một bước phát triển mới của loài người, tôi không có khả năng đưa ra câu trả lời nhưng hãy nói về một mặt khác của loại hình công nghệ này
Nguyễn Sáng, Thanh niên thành đồng, sơn mài, 1978. Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Sáng, Thanh niên thành đồng, sơn mài, 1978. Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Lịch sử Việt Năm gắn liền với chiến tranh, đồng hóa, sự đứt gãy các giá trị văn hóa cốt lõi âu cũng là một yếu tố tất nhiên. Điều này gây không ít khó khăn đối với những ai có tình yêu sâu đậm đối với văn hóa cũng như những ai muốn chiếm dụng văn hóa Việt Nam như một chất liệu để thực hiện nghệ thuật nhằm xây dựng sức mạnh mềm. Ta đã từng nghe bài Chèo của Thành trong tác phẩm mùi cỏ cháy, đã từng đọc qua dòng thơ của Tố Hữu, của Hồ Xuân Hương, tranh của bác Tô Ngọc Vân, tranh của họa sỹ Nguyễn Sáng. Dẫu có đứt gãy, nghệ thuật, nhiệm vụ của nó, vẫn không thay đổi. Ta sẽ ngày càng mất niềm tin, sẽ càng tuyệt vọng, càng sợ hãi nếu như những điều xoa dịu tâm hồn ta, thấu cảm và nuôi dưỡng cảm xúc như nghệ thuật không còn tồn tại. Loài người sẽ tuyệt chủng sớm đến mức ta còn chưa thể suy nghĩ về định luật hấp dẫn thậm chí còn sớm hơn.
mùi cỏ cháy ( 2012 )
mùi cỏ cháy ( 2012 )
phần đông con người rất lười biến và vốn rất yêu thích lựa chọn những thứ tiện lợi nếu có cơ hội. Công nghệ phát triển là để nhắm vào mục đích đó. Dần dần, nó phát triển đến mức một người ngoài ngành, không có 1 tí chuyên môn nào cũng có thể tạo ra cái mà họ tự nhận là "nghệ thuật". Trong lúc ngồi xuống thưởng trà và hỏi họ khái niệm nghệ thuật là gì thì họ lại ko trả lời được. Mặc cho khiếm khuyết về trải nghiệm, tri thức về nghệ thuật. Tôi không hề có ý nói kẻ ngoại đạo thì hãy là kẻ ngoại đạo, nếu bạn muốn làm điều đó được gọi là nghệ thuật, hãy đọc và tìm hiểu về chúng, có rất nhiều điều mà bn có thể tha hồ làm nếu có tri thức. Còn nếu không, bn sẽ củng cố cho góc nhìn AI dần trở thành một kẻ biến tướng hơn là một công cụ thực sự.
Đổi lại, con người Việt Nam khi được hỏi đến, lại mang một chút gì đó của Pháp, một chút gì đó của Mỹ, và một chút gì đó của Tàu, một nền văn hóa hòa trộn. Cũng có đôi chút khó khăn khi phải nhận định thương hiệu quốc gia là gì để thể hiện cho thế giới thấy trong cả một kho tàng dầy cộm đa dạng như vậy. Thành thử cái tật lười biến mới dễ dàng giết chết chính cái bản sắc dân tộc của người Việt nếu không nhìn nhận vấn đề một cách dầy đủ. Ta sẽ chứng kiến những sản phẩm được làm ơi hời, những tác phẩm được nghiên cứu ơi hời, bằng cái giá cũng ơi hời chẳng kém.
" 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗔𝗜 ??? "
Nông dân truyền thống đã từng đứng lên đấu tranh vì sự xuất hiện của máy cày. Họa sĩ truyền thống Nhật bản đã từng rất chật vật với sự đổi mới công nghệ trong dòng chảy lịch sử của anime. Công nhân từng đập phá đồ đạc chỉ để lấy lại chén cơm của họ từ máy móc. tài xế truyền thống khốn đốn vì không biết cách nâng cấp lên thành tài xế công nghệ. Vậy với AI, con người có cần một lần nữa phải làm quen với công nghệ để tạo ra một thể loại nghệ thuật mới không ?? Tôi e câu trả lời là không, với tôi là như thế.
Ta cần phải làm rõ về khái niệm nghệ thuật là gì. " Nghệ Thuật, trước tiên phải được một hay nhiều chủ thể là con người tạo ra với một mục đích cụ thể chứa đựng thông điệp, tư duy, triết lý, tri thức, quan điểm và niềm tin của những người nghệ sỹ đó bằng nhiều hình thức biểu đạt khác nhau. "
Vì sao chủ thể phải là con người ? Bởi vì, tính đến thời điểm hiện tại, loài sinh vật có thể hình thành cái mà nhiều nhà triết học gọi là ego [ bản ngã ] chỉ có thể là con người, và nghệ thuật được tạo tác nhờ được nuôi dưỡng, rèn dũa các giác quan thấu cảm đến mật độ có thể tác động đến lòng người, chỉ có thể là Con người. AI chưa làm được điều này. Vì vậy, tôi cho rằng, nghệ thuật AI là một cụm từ rất kỳ cục.
Về mặt bản chất, " con người không thể nào sống nếu thiếu đi Nghệ Thuật, mà Nghệ Thuật, đích thị, là một sản phẩm đến từ con người gắn liền với tam quan được hình thành nhờ trải nghiệm rõ ràng để tạo ra chúng " hãy lưu ý điều này.
Dưới là một đoạn trích sách từ một coment trên mạng xã hội tôi cực kỳ tâm đắt để đặt nó ở đây:
"... 𝙏𝙤̂𝙞 𝙩𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙙𝙪̛́𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙙𝙤̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙘𝙝𝙖̉𝙮. 𝘾𝙝𝙖̉𝙮 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙗𝙖𝙣 𝙢𝙖𝙞, 𝙘𝙝𝙖̉𝙮 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙝𝙤̂𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙝𝙖̉𝙮 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙗𝙤́𝙣𝙜 𝙩𝙤̂́𝙞. 𝙑𝙖̀ 𝙩𝙤̂𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙞̃ 𝙫𝙚̂̀ 𝙡𝙞̣𝙘𝙝 𝙨𝙪̛̉ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙨𝙪̛̣ 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙩𝙖̣𝙤. 𝙇𝙞̣𝙘𝙝 𝙨𝙪̛̉ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙩𝙖̣𝙤 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙣𝙖̀𝙮 𝙜𝙞𝙤̂́𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙨𝙪̛̣ 𝙘𝙝𝙖̉𝙮 𝙘𝙪̉𝙖 𝙙𝙤̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂𝙣𝙜. 𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙞𝙤̛̀ 𝙣𝙜𝙪̛𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙞̉. 𝙏𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙣𝙖̀𝙮 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙙𝙤́ 𝙙𝙚̂̉ 𝙩𝙖̣𝙤 𝙧𝙖 𝙫𝙚̉ 𝙙𝙚̣𝙥 𝙝𝙪𝙮 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙙𝙤̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂𝙣𝙜. 𝘾𝙪̃𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙨𝙮̃ 𝙣𝙖̀𝙮 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙨𝙮̃ 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙩𝙖̣𝙤 𝙣𝙚̂𝙣 𝙡𝙞̣𝙘𝙝 𝙨𝙪̛̉ 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙡𝙤𝙖̣𝙞. 𝘾𝙖́𝙘 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙨𝙮̃ 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙢𝙖𝙣𝙜 𝙡𝙖̣𝙞 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩. 𝙃𝙤̣ 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣 𝙘𝙖̉𝙢 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘. 𝙉𝙚̂́𝙪 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙨𝙮̃ 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙙𝙤́ 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙘𝙖́𝙘 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙨𝙮̃ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙨𝙚̃ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙣𝙜𝙪𝙤̂̀𝙣 𝙡𝙪̛̣𝙘 𝙙𝙚̂̉ 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙩𝙖̣𝙤 𝙫𝙖̀ 𝙠𝙝𝙖𝙞 𝙥𝙝𝙖́. 𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙣𝙚̂́𝙪 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙨𝙮̃ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙗𝙖̆́𝙩 𝙙𝙖̂̀𝙪 𝙧𝙤̛𝙞 𝙫𝙖̀𝙤 𝙗𝙖̂́𝙩 𝙙𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙙𝙞 𝙩𝙤̛́𝙞 𝙝𝙪̉𝙮 𝙙𝙞𝙚̣̂𝙩. 𝙏𝙖̂́𝙩 𝙘𝙖̉ 𝙜𝙞𝙤̂́𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂̉𝙣 𝙙𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙙𝙤̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂𝙣𝙜. 𝙎𝙪̛̣ 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙢𝙚̉ 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙞̣𝙥 𝙘𝙝𝙖̉𝙮 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙡𝙖̀ 𝙨𝙪̛̣ 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙘𝙪̉𝙖 𝙙𝙤̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂𝙣𝙜. 𝙑𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙘𝙖́𝙘 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙨𝙮̃ 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙨𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙚́𝙥 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙖́𝙘 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙨𝙮̃ 𝙙𝙞 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙡𝙖̀ 𝙨𝙪̛̣ “𝙣𝙜𝙪̛𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̉𝙮" 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙨𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩. 𝙑𝙖̀ 𝙙𝙖̂́𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙘𝙖́𝙞 𝙘𝙝𝙚̂́𝙩. 𝘿𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙞𝙤̛̀ 𝙩𝙖́𝙘𝙝 𝙧𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙝𝙤̂𝙢 𝙦𝙪𝙖 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙝𝙤̂𝙢 𝙣𝙖𝙮. 𝘿𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙩𝙖́𝙘𝙝 𝙧𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙖́𝙘 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙧𝙖 𝙠𝙝𝙤̉𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙨𝙤̂𝙣𝙜, 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙙𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙩𝙖́𝙘𝙝 𝙧𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙖́𝙘 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙝𝙚̣̂ 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙨𝙮̃ 𝙧𝙖 𝙠𝙝𝙤̉𝙞 𝙙𝙤̀𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̉𝙮 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩. 𝘿𝙖̣𝙞 𝙙𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙢𝙚̂𝙣𝙝 𝙢𝙤̂𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙠𝙝𝙤̂́𝙞 𝙗𝙖̂́𝙩 𝙙𝙤̣̂𝙣𝙜. 𝙉𝙤́ 𝙘𝙝𝙪̛́𝙖 𝙙𝙪̛̣𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙤̣𝙩 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙝𝙖̆̉𝙢 𝙨𝙖̂𝙪 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙖𝙤 𝙘𝙖̉ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙤́. 𝙉𝙚̂́𝙪 𝙩𝙖́𝙘𝙝 𝙧𝙤̛̀𝙞 𝙩𝙪̛̀𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙤̣𝙩 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙧𝙖 𝙠𝙝𝙤̉𝙞 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝙙𝙖̣𝙞 𝙙𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙖 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙤̣𝙩 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙣𝙝𝙤̉ 𝙗𝙚́, 𝙙𝙤̛𝙣 𝙙𝙤̣̂𝙘 𝙫𝙖̀ 𝙙𝙖̂̀𝙣 𝙙𝙖̂̀𝙣 𝙗𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙢𝙖̂́𝙮 𝙆𝙝𝙞 𝙩𝙤̂𝙞 𝙘𝙝𝙖̣𝙢 𝙩𝙖𝙮 𝙫𝙖̀𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙨𝙤̂𝙣𝙜, 𝙩𝙤̂𝙞 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙫𝙖̀ 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙘𝙝𝙖̉𝙮 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘. 𝙏𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙫𝙖̀ 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙘𝙝𝙖̉𝙮 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙝𝙤̂𝙢 𝙣𝙖𝙮 𝙘𝙝𝙪̛́𝙖 𝙙𝙪̛̣𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙫𝙖̀ 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙘𝙝𝙖̉𝙮 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙩𝙪̛̀ 𝙣𝙜𝙖̀𝙣 𝙣𝙖̆𝙢 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘..."(Trích "Dòng sông và những thế hệ của nước", Nguyễn Quang Thiều, "Viết & đọc - Chuyên đề mùa thu 2023", Nhiều tác giả, NXB Hội Nhà văn, 2023
𝗺𝗮̣̆𝘁 𝗸𝗵𝗮́𝗰
AI, đúng thật là một loại hình công nghệ đánh giấu cho rất nhiều sự thay đổi của đời sống của con người, tất cả các nền tảng mạng xã hội đều ứng dụng thuật toán của mình để công việc phổ biến những nội dung chất lượng trở nên dễ dàng hơn. các cuộc thi viết cho biên kịch, hay liên hoan phim dễ được các nhà làm phim tìm năng tìm đến hơn, nhờ vào công nghệ. Các chức năng cơ bản của các quốc gia phát triển đều đã thay đổi nhờ AI. Ứng dụng y tế, chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh đều đã được nâng cấp cùng với rất nhiều thứ khác. Tôi không hề có suy nghĩ thù oán và muốn lật đổ thế giới chỉ vì một tiến trình tự nhiên.
Các ứng dụng logic, các nghiên cứu công nghệ, hay là quy trình logicstic cũng nhờ có AI mà thay đổi đi rất nhiều. Việc có tầm nhìn phát triển công nghệ để thúc đẩy nền kinh tế cũng là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng không phải cứ vì nhân danh khoa học mà phủ nhận sạch trơn mặt còn lại của đồng xu.
𝘁𝘂̛̣𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴
Ngồi vuốt cằm trước máy tính để suy nghĩ, tôi lại thấy có một thứ hợp lý lạ đời. Kể ra một số cặp đối lập khác nhau, tôi đã bắt gặp một cặp tương đồng với nghệ thuật và công nghệ. Cảm xúc và lý trí
công nghệ nhìn theo nguồn gốc là sản phẩm từ tư duy lý tính của con người. các thông số kỹ thuật, các bài toán phức tạp, đi cùng các phản ứng phức tạp.
Nghệ thuật nhìn theo nguồn gốc là sản phẩm từ tư duy cảm tính của con người. đòi hỏi khả năng quan sát cấp độ vi mô đến vĩ mô, suy nghĩ trừu tượng phức tạp, tái hiện lại chúng một cách phức tạp.
Nhưng sự thật không phải cứ trắng ra trắng, đen ra đen, chúng hòa quyện vào nhau làm nên một bảng hòa sắc sinh động. không có điều gì tồn tại thiếu điều gì cả, chúng phụ thuộc lẫn nhau. công nghệ nếu không vì mục đích muốn các họa sĩ đỡ mệt mỏi hơn đã không có các phần mềm như toonboom, blender, vv. nghệ thuật nếu không phụ thuộc vào thuật toán để nhiều người biết đến tác phẩm hơn, tác phẩm sẽ gần như không tồn tại trên thế gian. Tất cả đều vận hành dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau, bù đắp cái mà phần còn lại đang thiếu để tiến lên.
Phân biệt rõ ràng đâu là ứng dụng, đâu là lạm dụng hẳn sẽ là một công việc mệt mỏi đối với loài người ngoài những vấn đề đã cũ vẫn chưa giải quyết xong. Cách suy nghĩ, cách tư duy và sử dụng công nghệ là điều phải được hiểu biết rõ ràng. Đã có quá nhiều triều đại của các quốc gia trong lịch sử sụp đổ chỉ vì quá phụ thuộc vào một thứ mà không tin rằng nó sẽ mất đi. Nếu không các thế hệ sau sẽ bắt đầu tiếp nối một cái kết tồi tệ nhất của một kịch bản tồi tệ nhất.
𝗸𝗲̂́𝘁
Hình dung một đứa trẻ được tiếp xúc với AI và được cung cấp thông tin rằng chỉ có chiến tranh Việt Nam chứ không ai gọi là Kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ chống bắc thuộc. nhìn nhận về ký ức lịch sử của thế hệ trẻ sẽ tồi tệ đến mức nào nếu chúng không được cung cấp kỹ năng tư duy phản biện và phụ thuộc hoàn toàn vào AI ? tôi đã từng nghe một câu chuyện kể lại về một ông bố lấy bức vẽ công hoa nghệch ngoạc đầy hồn nhiên của con gái gửi cho AI rồi chề môi dập tắt mong muốn rất đơn thuần của cháu. con đừng vẽ nữa, học cái này, học cái kia đi, làm họa sỹ không kiếm được tiền đâu con, AI thay thế hết họ rồi. Hay một câu chuyện về những người làm nghề nhiếp ảnh. Thua một giải lớn với tấm ảnh được thực hiện gần như hoàn toàn bằng AI. Lòng tự trọng sẽ khiến họ rời xa công việc yêu thích của mình. Một nhà văn, một họa sĩ, nhà thiết kế dần dần cũng sẽ như vậy hoặc bắt đầu sử dụng hoặc là phụ thuộc vào AI. Xã hội Việt Nam vốn đang trong quá trình phát triển kinh tế rất nhộn nhịp sẽ hòan toàn mất đi cái sáng tạo mất đi cái đổi mới. Tồi tệ hơn khi điều này diễn ra, bên kia của bàn cân mang trọng lượng đè chết bên còn lại. Mất cân bằng. Sụp đổ giờ đây sẽ không phải là một cái nhìn bi quan hóa nữa.
Càng hòa chung làm một, con người sẽ ngày càng muốn phân biệt rõ ranh giới sự khác biệt của tôi và phần còn lại. Các quốc gia càng muốn phân biệt ranh giới Văn hóa của nhau. Các động thái của mỹ, hay sự kiện olimpic ở Pháp. Nói cách khác, nó là bản sắc. Khẳng định cái tôi, tính độc bản là giá trị cốt lõi mà những người nghệ sỹ làm công việc sáng tạo tin tưởng. Ta rất cần những gam màu này, thực tế là ta rất cần. Nếu trụng tất cả lại với nhau, ta sẽ chẳng thể tìm ra một sắc thái nào cả. Đây sẽ là một dấu chấm hết.
Vì sao lại vậy, tôi có bi quan quá không ? có thể. Nhưng với danh phận của một người nghệ sỹ, với kinh nghiệm sống non nớt của cả nhân, quan điểm từ mọi khía cạnh. đây là tất cả những gì mà tôi đã đúc kết. Có rất nhiều khía cạnh chỉ có thể viết bằng cái đầu được trải nghiệm chứ không phải được học hành bài bản nên sẽ có sai sót, xin bạn đọc nhắc nhở nếu có điều gì không đúng hoặc quan điểm không phù hợp với bạn.
Toàn bộ bài viết được xây nên từ bàn tay của con người, suy nghĩ bằng cái trí óc của con người, nên xin bạn hẵng khoang tiếp nhận bài viết này bằng một cỗ máy, bài viết này có thể rất dài, nhưng chỉ chậm lại một chút thôi, tôi muốn chạm đến bạn.