/suy nghĩ của người giàu – và cái tiêu đề làm người ta tưởng tôi giàu/
Và vì tôi không giàu nên thật ra tôi chả biết người giàu nghĩ cái gì cả. Sau mấy tuần ngồi cày “Penthouse” quá 180 phút một ngày, thằng...
Và vì tôi không giàu nên thật ra tôi chả biết người giàu nghĩ cái gì cả. Sau mấy tuần ngồi cày “Penthouse” quá 180 phút một ngày, thằng em tôi vẫn không hiểu: sao người ta giàu thế rồi vẫn ham hố giàu hơn làm gì để rồi lê thê 3 phần chưa hết chuyện? “Lòng tham không đáy của con người” xem ra là lời lý giải thuyết phục nhất nhưng nghe nó có vẻ cliché quá.
Ngày xưa, khi thấy người nổi tiếng quyên góp hằng trăm, hàng tỷ đồng cho các quỹ ủng hộ, công chúng coi đó như một điều đương nhiên và cho rằng: số tiền ấy chả thấm vào đâu so với những gì họ có nên chắc lúc cho đi rất dễ dàng thôi, vì thế người giàu làm việc tốt là bình thường. Trong “Parasite” cũng có câu thoại kinh điển của nhân vật bà mẹ Choong Sook: “Không phải họ giàu mà vẫn tốt, mà là họ tốt bởi vì họ giàu. Nếu như tôi mà có nhiều tiền thế này, tôi cũng sẽ tốt bụng”. Tất nhiên, đặt vào bối cảnh phim, ta sẽ có cách hiểu khác, nhưng nếu hiểu lời thoại này một cách đơn lẻ, tách bạch khỏi nội dung, nói vậy chẳng khác nào cho rằng: muốn “tốt” thì phải giàu đã, sống nghèo khổ thì khó mà “tốt” được. Nam Cao lý giải nó một cách đơn giản: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất…”
Vài người nói rằng: khi nhìn thấy cảnh những mảnh đời nghèo khổ chật vật mưu sinh, tôi chỉ muốn sau này mình thật giàu để có thể giúp đỡ họ. Vậy bây giờ luôn thì sao? Các cụ ta thường dạy: “Lá lành đùm lá rách”. Ta cứ mặc định rằng khái niệm “lành” là đầy đủ, dư dả rồi mới nghĩ đến chuyện đem cho. Nhưng thật ra, “lành” chỉ đơn giản là “không rách”. Khi kêu gọi cứu trợ, không ai kêu gọi một người phải đóng góp hàng triệu, hàng chục triệu một lần. Họ chỉ cần từng ngàn, từng chục ngàn, trăm ngàn mỗi người, góp lại đã là nhiều lắm. Năm chục ngàn hiện tại mình cho đi cũng không làm mình chết đói nhưng năm chục ngàn ấy cứu giúp được cho một người. Nhiều lần năm chục ngàn thì cứu được nhiều người. “Tốt” không phải là đặc quyền chỉ dành cho người giàu. Ai cũng có thể “tốt”.
Đại dịch, thiên tai, hoạn nạn là lúc ta phát hiện ra xung quanh mình hóa ra có nhiều người “tốt” đến thế, nhưng họ đâu có giàu.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất