Em bảo, em mong chị đừng đi.
Trong thành phố chật chột và u uất này, một phần tuổi trẻ của tôi gắn liền với những tháng năm tới trường. Những ngày tháng mà ừ có vui có buồn, có đau khổ và có hy vọng, nhưng tôi biết rằng tôi có những người bạn để dựa vào, tôi biết rằng nếu như tôi khóc sẽ có người đưa tay ra để ôm lấy tôi, và tôi biết rằng nếu như tôi vui thì sẽ có người thành thật lấy làm mừng cho tôi.
Không giả tạo, không lừa dối.
Việc học đại học cũng như một thử thách nữa của cuộc đời này thôi. Khi mà bạn đã đi làm và kiếm ra tiền đủ để giúp đỡ cha mẹ và trang trải một phần cuộc sống, bạn nhận ra những tấm bằng có thể mang ý nghĩa, nhưng không thật sự cần thiết với bạn. Và thời gian mài quần trên giảng đường, bạn hoàn toàn có thể về nhà, search vài khóa học, không online thì offline, rồi đi làm lấy kinh nghiệm. Học đại học trở thành 1 quan niệm khá lạ lẫm với tôi, và vì vậy khi bắt đầu học lại, tôi đã nghĩ kiểu coi đây là 1 nơi có qua có lại, rồi cũng phải rời xa. 
Không có nhu cầu kết bạn và cũng không có nhu cầu quen thân thêm bất kì ai mới mẻ, đấy là dự định cá nhân ban đầu. Vì vốn bạn bè tôi không nhiều, nhưng những người để dựa vào và có mặt khi tôi cần vẫn luôn ở đấy. Những mối quan hệ cũ kĩ, nhưng dài lâu, đủ để đánh bật tư tưởng về việc có thêm những mối quan hệ mới. Để làm gì ? Chẳng để làm gì cả.
Đấy là trước khi gặp em. 
8 tháng không phải là một thời gian dài, nhưng cũng không phải quá ngắn. 8 tháng đủ để mình có được những cái nhìn nhận khá đúng về những người xung quanh, rằng họ tốt với mình thật, hay những mối quan hệ đó chỉ đáng là xã giao. Em là một trong những người bạn đầu tiên, và may mắn thay, là một trong những người cuối cùng ở lại.
Em hỏi, em chẳng biết phải làm gì nếu chị đi nữa.
Vậy thì đừng nghĩ nữa. Bên em vẫn có những người bạn chất lượng, chúng nó có thể hơi trẻ con, nhưng sẽ luôn có mặt nếu em cần. Đôi khi mình chỉ cần có những người như vậy để bấu víu vào những quãng thời gian chông chênh. Đôi khi, như vậy lại là đủ.
Chị không muốn mình buồn mãi. Không muốn mọi thứ trở nên khó khăn. Người ở lại đau 1 phần, người đi cũng có vài phần chết trong tim mà. Em rõ điều đấy hơn ai hết phải không ? Một mối quan hệ mà mình càng trân trọng bao nhiêu, khi người đó rời đi, lỗ hổng càng trống bấy nhiêu.
Kiểu như không gì bù đắp được.
Em,
Em là một cô gái đặc biệt. Một cô gái với nụ cười rạng rỡ, năng lượng tràn trề vào những ngày hạ nắng gắt oi ả. Một cô gái trầm buồn, với nụ cười không thật trên môi vào những ngày mưa như trút nước. Một cô gái có nhiều sắc thái cảm xúc đặc biệt để người ta tò mò muốn khám phá, cũng là một cô gái dù yếu đuối nhưng vẫn luôn ương ngạnh nói "muốn ở một mình". Nhiều khi một mình là tốt, nhưng nếu có người đến ôm em vào lòng, chị chắc rằng điều đấy sẽ tốt hơn.
Em là một cô gái có nét đẹp riêng. Nét đẹp của sự tự tin, của sự rạng ngời, thi thoảng pha chút buồn hiu hắt. Nhưng tất cả đều hòa hợp một cách hoàn hảo, tạo nên vẻ đẹp chỉ riêng em có được. Nên hãy luôn tự tin vào bản thân mình, hãy luôn yêu thương bản thân nhiều hơn. Em xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp, và một trong những điều đó chính là sự tôn trọng, sự bao dung, và sự yêu thương dành cho chính mình.
Mà không cần vì ai cả. Vì chính em thôi.
Thời gian qua, cảm ơn em. Cũng xin lỗi vì không thể sát cánh cùng em lâu hơn. Nhưng mọi thứ không kết thúc chỉ vì một sự cách xa nhỏ nhặt như thế này. Chúng ta đã ở cạnh nhau một thời gian vừa đủ, đủ cho những kỉ niệm, đủ cho những vui buồn, đủ cho những xúc cảm. Vẫn còn cùng thành phố, điều gì cũng có thể làm được, chỉ cần tin tưởng ở nhau, và tin tưởng vào tình bạn của hai đứa.
Đừng buồn nhé,
Những điều nhỏ nhặt như này, không nên là lý do để u sầu.
Hi vọng em có thể tận dụng thời gian còn lại thật ý nghĩa. Hi vọng là những kỉ niệm đẹp. Chị vẫn luôn ở đây, bên em.
Hoa hướng dương chỉ nên hướng về mặt trời, chỉ nên rạng rỡ và năng lượng vậy thôi. U sầu sẽ xấu đó.