vì sao lại đặt tên bài viết như vậy ?
em đã bao giờ dành hết sự ưu tiên của bản thân cho một người ?
trời mưa, nhắc em mặc áo mưa, khi trong mình cũng chẳng có chiếc ô.
12h trưa nhắn em ăn trưa ngon miệng, bụng anh thì đang réo liên hồi.
chúc em ngủ ngon, còn anh thì trằn trọc đến 4h sáng,
ý anh ở đây có thể là gì chứ ?
dù là bao nhiêu sự ưu tiên đi chăng nữa, vẫn không thể lấp đầy lỗ hổng rộng hoác nằm giữa tình cảm chúng ta,
anh và em đều nhìn thấy, nhưng chúng ta đều không thừa nhận.
em đã bắt đầu tự tách mình khỏi vòng ôm anh, rắn rỏi hơn 
anh đã bắt đầu tập quen với những khoảng không một mình.
chúng ta không còn nhiều điều để nói, anh dần bận rộn với công việc, còn em cũng vì sách vở mà chán chường, mệt mỏi. 
là khi em mở chiếc điện thoại, việc đầu tiên em làm không là trả lời tin nhắn của anh,
là những khoảng thời gian chờ tin nhắn em dài thật dài, anh chìm vào giấc ngủ, 
khi mà chúng ta càng đẩy nhau ra xa, việc anh làm không còn là níu kéo, anh tin mình nên chấp nhận.
chấp nhận rằng tình cảm đã cạn kiệt, sau bao tháng ngày day dứt. sự ưu tiên đã không còn. 
vậy nhưng quãng thời gian chúng ta đang có là gì đây ?
là tự nguyện, tự nguyện tin rằng câu chuyện tình cảm này sẽ thật lâu dài và bền vững. vì không thể rời xa nhau, nên chúng ta tiếp tục câu chuyện trong hờ hững. anh chẳng dám bước chân vào cuộc sống của em, dù là một bước, anh sợ mình sẽ hụt hẫng trong lạ lẫm, 
anh thở dài buồn bã, nhìn phím xanh của em đang online, và tin nhắn đã gửi đi em chưa hồi đáp..