Ngày trước , khi còn ở cạnh nhau , anh luôn muốn mọi thứ phải theo ý của mình , những gì anh nghĩ , tưởng tượng, sẽ xảy ra trong tương lai gần nhất , anh tự tin một cách thái quá , thành ngốc nghếch luôn , anh khao khát chứng tỏ bản thân với mọi người xung quanh , anh phán xét , đánh giá , coi mình giỏi hơn tất cả . Mỗi lần em kể chuyện xoay quanh cuộc sống của mình , anh tỏ ra lắng nghe nhưng trong đầu luôn làm ngơ , coi thường những điều đó , anh muốn nghe một câu chuyện đúng ý mình , phải như này phải như kia , nếu chuyện em kể đi sai ý thì anh sẽ hơi bực bội , nghe cho xong . Anh tìm kiếm sự lớn lao, tìm sự hoàn hảo quá mức , phải như này như kia mới là trưởng thành. Anh biết em cũng thấy tất cả điều đó , sự trẻ con trong anh , em bỏ qua tất cả , nhường nhịn , bao dung , thông cảm cho anh , sợ anh giận nên toàn chiều theo ý anh , dù đôi lúc em ko muốn làm , em hạ cái tôi của mình , hạ nhu cầu của mình vì muốn mang lại điều tốt đẹp cho anh . Anh thì không nhận ra điều đó , anh ham chơi , có những thú vui vô bổ , chán nản và muốn tìm cảm giác mới , trốn chạy khỏi thực tại . Nó giống như việc học một thứ mới , khó quá thì lại bỏ và ko tìm cách khác để tiếp tục học , em cố gắng vun đắp thì anh càng hời hợt , đẩy em đi ra xa mình. Anh nhớ thời gian đó anh ko còn một chút lý trí nào , cứ hành động theo suy nghĩ và cảm xúc trước mắt , tìm mọi cách vứt bỏ thứ tình yêu anh cho là phiền phức này . Tất cả suy nghĩ tiêu cực đều tự anh tạo ra rồi hành động theo nó , anh không nhận thức được việc suy nghĩ tích cực quan trọng đến thế nào , nghĩ tiêu cực thì cả thế giới quanh mình sẽ tiêu cực . Ngày anh nói chia tay em , anh cố tỏ ra đau khổ , buồn bã để em thấy , anh chỉ tập trung vào cái đó , tiếng khóc qua điện thoại, những giọt nước mắt em cứ thế mà lăn dài , anh nghe rõ lắm , em đau đớn , thất vọng , đau đầu , buồn bã mà ko biết lý do anh đột ngột nói ra 2 từ đó nhanh đến vậy , mọi cố gắng nỗ lực của em bị anh gạt đi trong khoảnh khắc ấy , em nói thế giới bé nhỏ của em sụp đổ rồi , anh nhớ mãi câu nói đó , nhớ đến bây giờ , ngay lúc anh đặt tay viết những dòng tâm sự này . Anh đã tìm cách để tốt hơn , tìm cách kiểm soát bản thân mình , suy nghĩ tích cực , tìm thấy những vấn đề anh còn thiếu xót lúc trước kia , anh biến mọi thứ trở nên đơn giản , anh lập kế hoạch mỗi ngày , đọc sách , bỏ game , xem những kiến thức thú vị trên mạng , những lời khuyên giá trị từ những người đi trước , anh dừng nghe những bài nhạc tâm trạng , tập thể dục thường xuyên , suy nghĩ cho hiện tại , tương lai nhiều hơn , anh thử đi làm thêm , gặp gỡ những con người mới , thử công việc mới , mạnh dạn hơn , tự tin hơn , can đảm hơn .Anh nghĩ về vấn đề dài hạn nhiều hơn những vấn đề có trước mắt , xem kiến thức về tài chính , kinh doanh , bắt đầu tự học tiếng anh , tìm kiếm 1 thầy giáo , anh hỏi những thằng bạn mình nhiều hơn , học hỏi bọn nó nhiều hơn . Anh nhận ra mình đã bỏ quên những điều tốt đẹp quanh mình , bỏ quên sự nhiệt tình , thân thiện của mọi người xung quanh , bỏ quên sự bao dung , yêu thương từ gia đình , bỏ quên tình yêu , nhu cầu , khao khát , tâm tư của em , anh đã từng bỏ qua quá nhiều thứ . Anh bây giờ đã hiểu ra , rằng 80% vấn đề đều nằm ở bản thân mỗi chúng ta , còn lại là từ yếu tố bên ngoài , nghĩ trong đầu như thế nào thế giới xung quanh sẽ như thế ấy , chỉ khi bản thân thay đổi tư duy thì cách nhìn về thế giới mới thay đổi . Anh quay lại nói những lời này với người anh từng làm tổn thương , giống 1 thằng ngốc vậy . Nhưng anh biết mình ko thể bỏ lỡ em một lần nào nữa , em cho anh cảm giác ấm áp , hạnh phúc , được là chính mình , chia sẻ mọi điều cùng anh . Em vẫn luôn ở đó , một cô gái mạnh mẽ , nhiệt tình , bao dung với mọi người , chỉ giữ đau khổ bên trong, cất giấu tâm tư một cách kín đáo vì sợ làm ảnh hưởng tới người khác . Chúng ta , trước khi bước vào cuộc đời nhau , mỗi người đều đã có 1 hạnh phúc riêng về mọi mặt , hóa ra mình gặp gỡ , đến với nhau để chia sẻ những niềm hạnh phúc đó , làm nó lan tỏa đến người đối diện , cùng nhau tận hưởng hạnh phúc , không có ai có trách nhiệm phải làm người khác hạnh phúc cả . Anh không hứa bất cứ điều gì , không nói mình sẽ bù đắp đau khổ này đau khổ kia , đó đều là thứ không chắc chắn , thay vì vậy anh cứ lặng lẽ , yêu em một cách âm thầm , quan sát , lắng nghe em thôi . Bất cứ khi nào mệt mỏi , đau khổ , nếu được hãy nói với anh , kể anh nghe ngày hôm nay của em , những người em gặp , những điều em làm , em đang vui hay buồn . Anh tin một lúc nào đó , em sẽ ngoảnh lại , nhìn về phía con đường anh đi , đưa tay về phía anh , kéo anh chạy thật nhanh khỏi những mệt mỏi , lo toan của cuộc sống quanh mình , nhưng , anh sẽ là người làm điều đó trước em .