Tiếng tic-tac lặp lại của kim giây đệm cho giọng nói của MC một gameshow trên TV truyền vào tai của hắn, nơi kích thích khớp thần kinh điện đánh thức não bộ một cách chậm rãi. Có vẻ hắn đã ngủ gần 12 tiếng vì khí hậu mát mẻ của mùa mưa.
     Với đôi mắt nửa mở, hắn nhìn thấy một nữ diễn viên trẻ với nụ cười rạng rỡ như tiền đồ của Lê Thị Đào. Một diễn viên hài nổi tiếng tiếp vào một câu thoại gây cười với các hiệu ứng âm thanh. Hài hước.
           Cổ họng khô rát, hắn với lấy những lon bia rỗng rồi vứt đi một cách bực dọc. Hắn chợt nghĩ, sẽ thế nào nếu tự uống nước tiểu của bản thân, sau đó bài tiết và lặp lại quá trình đó nhiều lần nữa.
     Bất chợt, âm báo hộp mail cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Nó khiến hắn ngẩn ra một lúc, rồi lại lắc đầu ngao ngán vì đó chỉ có thể là những hóa đơn thông thường. Hóa đơn thông báo rằng sẽ cắt điện nếu 3 ngày nữa hắn vẫn chưa đóng tiền.
     Hắn tự hỏi tại sao bản thân lại trì hoãn những việc đơn giản như vậy. Làm thứ gì đó khi ở một mình cảm giác thật tất bật nhưng nếu không làm gì cả thì lại chán kinh khủng.
                 Tại hiệu sách cũ đối diện trường đại học, hắn tìm thấy một quyển sổ tay hướng dẫn tự sát. Có vẻ như treo cổ ở nắm cửa là cách tốt nhất.
        Lời phàn nàn và nhiếc móc của tên khách hàng tuổi trung niên khiến cô chủ tiệm đáng yêu bật khóc. Vì một vài lí do, nhìn thấy cô khóc cũng đủ làm hắn rưng rưng. 
   Hắn tưởng tượng thực hiện một cú quét chân điệu nghệ khiến tên trung niên ngã nhào, sau đó liền nhảy vào đấm liên tục đến khi não gã phụt ra. Nhưng dĩ nhiên, hắn chẳng đủ can đảm để thực sự làm được những gì hắn nghĩ, luôn như vậy.
                Không thể chịu nổi cảnh ấy nữa, hắn trả quyển sổ lại chỗ cũ và rời đi. Trong lúc ngồi ăn bánh mì ở công viên, hắn tưởng tượng bản thân hẹn hò với cô chủ tiệm và làm tình hằng đêm. 
        Hắn tự nghĩ nếu có đủ can đảm để tự sát thì hắn đã giết gã kia rồi. Nhưng hắn biết đó mới chính là con người thật của bản thân, hèn nhát và yếu kém. 
    Chạng vạng, tiếng trẻ con cười đùa hồn nhiên. Nghĩ đến những hi vọng tươi sáng và ước mơ trong đầu các đứa trẻ đủ để khiến hắn… Không, không có gì, hắn chẳng sao cả.
      Con đường quen thuộc. Tự do, cô đơn, trống rỗng. Con người con người con người. 
          Chiếc quần jeans bạc màu cùng đôi sneaker ố vàng bước đều. Đó là  hình ảnh duy nhất phản chiếu trong con ngươi hắn suốt quãng đường về nhà.
     Việc hắn cúi đầu bước đi như thế không phải để tìm tiền rơi hay gì cả, mà là để tìm kiếm hạnh phúc. 
      Đùa thôi, chỉ là hắn chẳng muốn phải nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chẳng muốn bất kì điều gì xảy ra, hoặc cảm nhận dù chỉ là một ít cảm xúc.
       Không gì cả.
    Ahn-ahn-ahn-ahn-ahn-ahn-ahn-chuỗi âm thanh lặp lại như muốn hòa quyện vào thời gian-“Anh ra bên trong nha"-ahn-ahn-ahn-”Đ-Đừng mà”-ahn-ahn-ahn-ahn.
          Nếu hắn đổ tội cho cặp tình nhân phòng bên đã kết thúc cuộc sống vô nghĩa của hắn thì hẳn hắn sẽ cảm thấy thanh thản hơn chăng. 
    Có lẽ mãi đến giai đoạn trương phình của xác, người ta mới phát hiện ra. Nhưng vì buồn cười trước sự thảm hại của hắn và kinh tởm với cái xác đầy dòi bọ mà họ sẽ chẳng để ý tới bức di thư.
         “Thôi vậy”
         Ngày của hắn trôi qua như thế đấy.
        “Có lẽ ngày mai sẽ ổn hơn thôi”-hắn tự an ủi bản thân. Hắn có một bí mật nhỏ chẳng nói với ai cả. 
        Đó là hắn đã tự nói với bản thân câu đó vào hôm qua, hôm trước và  nhiều hôm trước nữa.