Hình mẫu của xã hội hay chuẩn mực cuộc sống nơi ta sinh ra, đã ấn định lên trên các số phận những khuôn mẫu thật giống nhau. Ấy là khi con người ta chập chững bước vào đời để tìm đến những khát vọng tựa là một bản thể hoàn hảo của “hình mẫu người trưởng thành thành công". Bố mẹ bảo ban, xã hội thúc ép phải trở nên giỏi giang, làm nên nghiệp lớn, phải có vài ba cái bằng học vị cho bà hàng xóm ngưỡng mộ không nguôi. Chúng ta, những người con phương Đông đang sống ở thế kỉ mà mọi người tập trung hết lực lo “làm” kinh tế hay chạy theo danh vọng để được nhận những lời tán dương và sự công nhận từ họ hàng xa xôi và những người lạ. Cũng không thể đổ lỗi cho bất kì ai vì từ khi được sinh ra, những đứa trẻ ấy đã bị chói chặt trong hệ tư tưởng “điểm cao, tài chính vững, chức bậc cao, được xã hội nể", họ - những nạn nhân bị huyễn hoặc bởi những giấc mơ được nhào nặn từ bàn tay “thời đại” với những giới hạn và khuôn mẫu bốn bề phải gắng tập chạy đua trên con đường vị lợi. 
    Số phận của một con người thực sự bé nhỏ và vô nghĩa là như vậy, không một ai đi tìm lấy ý nghĩa và mục đích sống của cuộc đời mình, nhưng lại tranh đua để theo đuổi một ảo ảnh hình mẫu vốn đã là sản phẩm của trí tưởng tượng lóng lánh nhưng nông cạn của thời cuộc. Cấp 2 phải thi học sinh giỏi, phải chuẩn bị thật tốt để vào trường chuyên vẫn còn có lợi thế cạnh tranh. Bước vào cấp 3 phải sẵn sàng trong việc tham gia các hoạt động ngoại khoá, dù không muốn thì cũng phải tham gia để lấy mối quan hệ và lấy “cert", phải chuẩn bị ôn thi những bài thi chuẩn hoá, IELTS phải 8.5, SAT đương nhiên phải trên 1500 và SAT II xác định không dưới 700, thi thêm một vào môn AP để chắc chắn nổi bật hơn những đối thủ cạnh tranh khác trên con đường bước vào đại học này. Chưa hết, GPA vì quan trọng, có là gì đâu khi ta gian lận trong bài kiểm tra ở trường, tự hạ thấp bản thân mình xuống một chút để nài nỉ thầy cô được tăng thêm dù chỉ là 0,5 trung bình môn! Đến đại học, ta được khuyên nên là chủ tịch của câu lạc bộ, dù ghét vẫn phải giữ mối quan hệ tốt với giảng viên, ta phải lanh tranh đứng đầu trong mọi cuộc vinh danh, phải là sinh viên xuất sắc xứng đáng với học bổng 7 tỷ mà trường cho. Bước chân vào chốn công sở, liệu hồn mà nịnh sếp, liệu hồn mà cạnh tranh, phải ở lại cơ quan đến sau 7 giờ thì mới mua được xe, và chắc là nếu đi học thêm vào lớp chứng khoán thì biết đâu lại mua được nhà luôn... Rồi cái vòng lặp ấy xoáy con người ta mãi vào sự vô định, triền miên theo đường lối mòn, vô tận và tàn nhẫn đến nỗi khiến một người trở nên kiêu hãnh rồi hách dịch.

    “Sức sống” nửa giả nửa thực ấy tràn trề quá mức, có người sống nhanh và khao khát trở thành bản sao của một ai đó quá mãnh liệt, họ ước mơ trở thành những người mà họ ngưỡng mộ. Có người chỉ có một niềm mong muốn cháy bỏng duy nhất là được người đời tôn vinh, họ đam mê nhảy múa trên những nốt nhạc hư danh bay bổng sáng láng đến nỗi đánh đổi một cuộc sống duy nhất của họ cho lời khen, cho những đam mê mà họ không có, cho những bài nghiên cứu mà ý tưởng thì được cóp nhặt, cho những cuộc thi mà họ đã luôn biết trước dạng đề, cho những tấm bằng chuẩn hoá mang đậm tính phản ánh năng lực tài chính của bố mẹ tầng lớp tinh hoa, cho sự ảo mộng vượt xa các bối cảnh xã hội - kinh tế của người nghèo. Các bạn đã mệt lắm chưa?  
    Đã bao giờ vì quá mỏi mệt trong đêm tối, trước áp lực phải hoàn thành công việc, bài tập, bạn dừng lại nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà cảm thấy bản thân thật bé nhỏ và vô danh chưa, đã bao giờ giữa bầu trời đêm ấy, bạn đơn thuần chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp của các vì sao, và ước mình được là chính mình hơn, được tự do, được vui vẻ, được hạnh phúc, được cảm thông hơn. Riêng mình vẫn luôn nhìn lên bầu trời đêm, để biết dù bất kỳ ai dù to lớn, dù có nhiều quyền lực, của cải và bằng cấp đến mấy - đều sẽ bị thời gian nhấn chìm xuống không có điều lệ ngoại trừ. Và nếu vũ trụ đã là vô hạn, thời gian chỉ là tương đối, lịch sử đã khép lại, tương lai vẫn đang mở ra, bạn có còn muốn tiếp tục dạt trôi trong lạc lõng vô phương mãi, cược toàn bộ khoảng thời gian duy nhất mà bạn có để chạy theo mồi nhử hào nhoáng kéo bạn xuống vực sâu tối? Trở thành người tử tế có lẽ là đủ, nếu có khả năng nhiều hơn, ta chọn cách cống hiến và giúp đỡ những người khác, nếu có nhiều nhiều hơn thế, ta chọn cách đi tìm mục đích và ý nghĩa sống của cuộc đời, sống có chiều sâu và có sự thấu cảm dành cho vạn vật.  
    Mình nghe đâu đó được câu: 
Càng hiếu danh càng đi ăn mày lời khen của thiên hạ, tâm hồn ta càng bạc nhược và bất an. 
    Chắc là cuối tuần này, mình phải đi xem lại phim Soul của Pixar. Chúc các bạn sống vui, sống biết ơn, sống hạnh phúc, sống khiêm tốn, sống chậm hơn để ngắm nhìn những điều đẹp đẽ/ hay những điều khổ cực trong cuộc đời duy nhất này.