TÂM HỒN và THỂ XÁC tách biệt nhau hoàn toàn, không hề hòa trộn vào nhau. Đối với những người trong group này, có lẽ tâm hồn đang làm nô lệ cho THỂ XÁC. Lúc lên đỉnh thì không còn nghĩ đến gì cả, mục tiêu lúc này là phải “sướng cho xác”. Các bạn để ý, trong lúc này không có khái niệm “ Suy Nghĩ ĐÚNG/SAI ” đúng không? . Sau khi " làm" xong thì thể xác mới thả cho tâm hồn yếu ớt kia quay trở lại. Nhưng chỉ tạm thời thôi! Chúng ta đang để cho phần thể xác kiểm soát quá nhiều, nó cũng giống như một con súc vật đang điều khiển ta vậy, bất lực phải không? Và việc đấu tranh là cần phải có và nhất định phải có. Trong đấu tranh không thể không xảy ra thất bại, nhưng cần phải vùng dậy ngay lập tức, đấu tranh tiếp tục.Sau khi đấu tranh,chúng ta cảm thấy rất mệt, câu hỏi xuất hiện trong đầu ta lúc này :“ Tại sao mình phải làm vậy ? Sao không sướng tiếp tục đi, chẳng phải nó nhàn hơn đấu tranh hay sao ? ” Phần này là nguy hiểmnhất!! Nếu anh chị nào nghĩ rằng sướng 1 lần thôi, những lần khác mình kiểm soát được mà, thì anh chị đang sai lầm trầm trọng.Sau khi “ sướng ”, tiếp đến là cảm thấy mình tội lỗi, sau đó vài ba hôm thì chẳng thấy có vấn đề gì nữa, nếu ai có tình trạng này thì chúc mừng nhé, THỂ XÁC đang kiểm soát bạn trong mọi hành động, cử chỉ, suy nghĩ. Đừng tưởng rằng no FAP trong 3 tháng,1 năm 2 năm là chứng tỏ đã thành công, thể xác rất mạnh, nó chỉ cần búng tay một phát là tâm hồn bay mất xác luôn.Trong chiến tranh, sự đấu tranh không mang đến bất cứ một phần thưởng cho ai cả. Nó dẫn đến nhiều mất mát, đau thương. Giống như sự mệt mỏi trong đấu tranh giữa tâm hồn và thể xác vậy. Nó mệt vô cùng! Có lẽ các bạn cũng từng nghe việc no Fap mang lại nhiều lợi ích phải không? Không đâu, nhiều người cai được 3 tháng, 1 năm vẫn có thể quay lại đường cũ, do đâu, do cái lợi quá nhỏ bé, hay nói cách khác là không có cái lợi nào cả, và việc “tự sướng” chắc chắn phải hấp dẫn hơn mấy cái lợi nhỏ bé đó.Trong đấu tranh, việc mong chờ món quà sẽ đến là điều thật nực cười. Ta nên biết, việc đấu tranh nhiều lúc cảm thấy thật mệt mỏi, vô nghĩa, nhưng nếu ta buông xuôi, thì ta đi luôn….. Cái kết quả của sự đấu tranh này là sự tự do của tâm hồn, cái từ “tự do” làm sao mà ta có thể dễ dàng nhận thấy được trong cái xã hội này, cho dù ta đang tự do theo đúng nghĩa của luật pháp. Không có cái gì quý giá hơn TỰ DO cả, anh chị cũng biết mà. Giả sử đang đi chơi,hay đang đi học, thì bị một bọn khùng nào đó đến bắt giam và đánh anh chị cứ 3 ngày một lần,1 tuần 1 lần, 1 tháng 2 lần, 3 tháng 4 lần, 1 năm 6 lần,anh chị nghĩ sao? Có lẽ lúc này mới thấy được sự tự do.Nhiều anh chị sẽ nghĩ, mình đi báo cảnh sát chứ, ai đâu mà ngu đến nỗi để bọn chúng đánh mình hoài. Ờ thì cũng đúng, nhưng tâm hồn cũng chịu sự điều khiển, áp bức của thể xác y như vậy, mà tâm hồn có báo cảnh sát được không ? và liệu cảnh sát có giải quyết được không? Sự đấu tranh dẫn đến sự mệt mỏi cho cả hai bện. Bên nào kiên cường, bền bỉ hơn thì bên đó thắng. Mặc dù tâm hồn đang là nô lệ của thể xác nhưng nếu đã quyết đấu tranh thì tâm hồn luôn có những thứ “ vô hình ” trợ giúp, hãy tin tưởng vào Phật. Sự tự do là kết quả của sự đấu tranh lâu dài, bằng cả sức lực, ý chí, tinh thần mạnh mẽ. Tôi biết quá trình đấu tranh cực kì khó và khổ. Nhưng không được bỏ cuộc, có thể chúng ta không thu được lợi gì, nhưng nhất quyết không cho thể xác chiếm lấy tâm hồn ta, chúng ta phải là phần "người", không được làm phần "con" chúng ta cần phải làm cho tâm hồn trở nên thật mạnh mẽ, làm cho thể xác không giám kiểm soát tâm hồn nữa !!