Mình viết bài này vào lúc 2h sáng, sau khi phí suốt một buổi tối cho đến bây giờ chỉ để đạt 70 wpm nhưng vẫn ko làm được. Cảm giác bứt rứt khó chịu ghê, nhưng mình cần lên giường nằm, vì mình ko thể nhìn nổi những kí tự trong typetest đó dc nữa rồi 😓
có cố gắng nhưng lại quên mất bản thân chỉ là kẻ nằm trong thể loại slice of life
có cố gắng nhưng lại quên mất bản thân chỉ là kẻ nằm trong thể loại slice of life
Tối nay vân c sang nhà mình ngủ vì sáng mai nó có môn thi. Vân c và thoe call với ny ny, vui ghê. Còn mình chết mục với cái typetest vớ vẩn cùng cái mục tiêu vớ vẩn tự đặt để tra tấn chính bản thân mình. Uoc j ko nói trước để h ko thấy hối hận vì ko làm dc 💧
Mình nói tiếp về bài nháp mình định đăng. Ko biết cọng bún thiu đã đọc phân nửa đoạn đó khi vào nick mình chưa nhưng kệ mình vẫn cứ post.
Thế giới được dệt nên bởi hàng tỷ sinh mạng, mỗi sinh mạng là từng sợi tơ đan xen. Nếu nói theo kiểu thâng thoại hy lạp, chúng ta là những sợi tơ được cai quản bởi ba chị em nhà Moires (các bác xem anh hùng hecquyn chắc vẫn nhớ cảnh thanh niên này xuống xin bà thần cắt hộ cái chỉ sinh mạng na) . Về 3 chị em nhà này, Atropos giữ tương lai của thần linh và người trần. Người dùng kéo để cắt đứt những sợi tơ sinh mệnh, đồng nghĩa lấy đi mạng sống. Lechesis là người giám định. Cô kéo sợi tơ sinh mệnh để quyết định cuộc đời cho người đó. Còn em út Clotho nắm giữ quá khứ vạn vật, nàng cuốn sợi tơ sinh mệnh vào trong guồng quay thần. Có nghĩa là mọi suy nghĩ, hành động, quyết định và hệ quả đều được vạch ra trước từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi trong cuộc đời con người. Mình ko tin mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên xảy đến với cuộc đời mình, nhưng mình tin mỗi người có hàng trăm cách giải quyết khác nhau để dẫn tới cuộc sống mình mong muốn, và cách giải quyết đó có thể là sợi chỉ hệ quả đã được vạch ra, hoặc một sợi chỉ mới được sinh ra qua cách suy nghĩ đột phá. Linh cảm ? Thứ gọi là linh cảm chẳng qua chỉ là sự dịch chuyển của mạng lưới, chúng là dữ liệu xử lí quá nhanh mà ý thức ko kịp lĩnh hội. Nếu ta có thể giảm bớt rung động của từng sợi dữ liệu, ta có thể nắm trước được tương lai. Hay còn gọi là giác quan thứ 6. Rất tiếc là mình ko có được năng lực này, nếu có thì mình đã ko ngồi đây hàn thuyên vớ vẩn.
Những phần về sau, em nghĩ là anh cũng đã đọc rồi, chuyện đó khá là mất lịch sự khi ctrl c ctrl v chính thứ mình viết nên em sẽ ko làm như thế nữa. Nhưng nếu anh chưa đọc thì em có thể gửi riêng cho anh. Hiện tại em ko muốn cản đường anh, em có thể động viên anh mọi lúc khi cần, có thể giúp đỡ dù chỉ chút ít về tinh thần, tài chính gì đó để anh có thể tập trung hoàn thành những điều dang dở. Chuyến đi biển đồng châu, em sẽ ghi lại kỉ niệm của 2 đứa vào một post khác. Còn nhiều nơi để đến, nhiều món để thử và nhiều thứ em muốn mình làm cùng nhau.
Bản thân mình hiện tại cũng đang mông lung lắm. Chẳng biết mình đang khúc mắc ở điểm nào và gãi ở đâu để hết chỗ ngứa, khó chịu ghê mà ko biết nói thế nào cho nguôi lòng đi. Dù mình ko còn kiểu sống qua ngày nữa nhưng cảm giác mình vẫn thế à. Mình sẽ tự giải quyết cái gai này, sau khi gỡ được nó mình sẽ nói với anh. Còn ngày mai, mình sẽ hồi phục cơ tay và gõ 70 wpm, ko thể ko hoàn thành mục tiêu như này dc. Căn bản mình nghĩ những việc nhỏ này mà đã từ bỏ thì mai sau việc lớn sẽ như thế nào, mình ko muốn lead cuộc đời mình thành 1 con người thất bại hjx