sau khi đọc bài này trên vnexpress...
簡単な
簡単な
...thì...
TÔI CẢM THẤY NHỚ MÃI CÁI CẢM GIÁC NHỮNG BUỔI TỐI MẤT ĐIỆN CÁCH ĐÂY HƠN 20 NĂM KHI MÀ TÔI MỚI ĐẾN TRƯỜNG NHỮNG NĂM ĐẦU TIÊN, đó là những đêm mùa hè đom đóm từng đàn bay lượn quanh những bụi cây mọc ở bờ ao đối diện, 3 thứ vật chất quý giá nhất của gia đình tôi khi ấy là: Con trâu cái, chiếc tivi 16 inc, chiếc xe mini nhật bãi (đến giờ vẫn còn nhưng ko còn nguyên bản) Những ngày đó nhiều gia đình có thể xây bờ tường lùi vào trong 50 cm chạy dọc khổ đất để làm 1 rãnh nước cho 4 nhà phía trong ngõ thoát nước mưa nước thải ra những ao hồ phía trước, ngày tết mổ lợn chia nhau, nhà nào có cây gì ra quả sẽ mang đến biếu tặng những người già đáng kính quanh xóm với tâm niệm kính lão đắc thọ của người dân nông thôn. Bây giờ sau nhiều năm lao động ở ngoài nước trở về quê nhà, nằm tại căn phòng dành cho mình trên tầng 3 nhìn ra ngoài đã ko còn ao hồ nữa mà là đường 2 làn vỉa hè thênh thang. 2 giờ sáng vẫn thi thoảng tiếng động cơ xe chạy qua, 50cm đất vườn táo ngày đó chạy theo 20m chiều dọc nhà xưởng mà tôi ủy quyền cho em trai xây dựng và khánh thành trước khi tôi hồi hương như thời giá thị trường nhẹ tênh cũng là 300 triệu vnd, xin nhắc lại chỉ 0,5m X 20m = 300 triệu. NHƯNG CÂU HỎI TRONG ĐẦU TÔI NHỮNG NGÀY CÁCH LY TẠI NHÀ VỪA QUA LÀ : MÙA HÈ NĂM NAY PHẢI ĐI ĐÂU ĐỂ TÌM ĐOM ĐÓM? Những ngày tháng thuở đó xem tivi có cái quảng cáo của sữa cô gái hà lan về quỹ ĐÈN ĐOM ĐÓM để giúp trẻ em nghèo vượt khó, thằng bạn thuở hàn vi mồ côi cha của tôi sống ở trong cùng của con ngõ nhỏ cũng là 1 trong số những đứa trẻ đc tài trợ. Giờ thì nó đã qua ĐỨC du học rồi định cư nhiều năm không biết có 1 giây phút nào hoài niệm về những tối mùa hè đi bắt ve, bắt đom đóm, đi nhặt quả pin con thỏ đập ra lấy nắp cực dương màu đỏ rồi cắm lông gà vào làm thành quả cầu để đá với nhau. ÔI HẠNH PHÚC LÀM SAO NHỮNG NGÀY MÀ CUỘC SỐNG VÙNG QUÊ TỐI GIẢN CON NGƯỜI Còn giờ đây Khi quê nhà đã trở thành nơi phố thị mà con người lại mơ về 1 ngày nghỉ ngơi sống trong sự giản đơn với cơm trắng cà chua và nước mắm hương cà cuống mà anh chị mình từng đi đánh dậm mang về, thế mà giờ nó lại thành ra xa xỉ cả nghĩa đen nghĩa bóng bởi mắm cà cuống chỉ có thể đặt mua vì ruộng và mương xung quanh đã thành phân hết thành lô thành nền vuông vắn cũng như để có được 1 ngày đông đủ anh chị em lúc này là quá khó khi mỗi người một phương xa hải ngoại , GIỜ NẰM TRONG NHÀ LẦU XÂY CHO BỐ MẸ NHƯNG DA DIẾT TRONG LÒNG KHUNG CẢNH BUỔI TỐI MẤT ĐIỆN THẮP ĐÈN DẦU, THẮP NẾN. Ngày mà ÔNG NỘI CÒN SỐNG do mất điện nên ÔNG phải vừa ẤM ỨC vừa NGHE ĐÀI FM TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ VÀ CỐ TÌNH VẶN VOLUM TO HƠN ĐỂ ÁT ĐI TIẾNG BÀ NỘI CÒN SỐNG NGÂM NGA NHỮNG CÂU HÁT CHÈO TAY PHE PHẨY CHIẾC QUẠT NAN TỰ BÀ ĐAN TỪ lạt tre mà ông chẻ từ tre chặt từ bụi tre trước cổng để làm thành đủ thứ trên đời kể cả cái đó tôm có cánh xoè ra như máy bay chiến đấu.
Ngày xưa ơi....
2012
2012
Người Gieo Mầm Tim Tôi
Có một chiều đáy lòng tôi vang vọng
Tiếng thở quê hương tuổi thơ hồng
Gió đung đưa những chùm NHÃN ngọt...
Và man mác hương lá sen non.
Quê hương ơi! người là ai nhỉ
Gieo vào tim ta mầm thi sĩ
Cả những rung động lẫn chia ly
Quê hương ơi! nắng vàng trên giàn bí...
Bạc phơ tóc bà ngồi khâu áo
Nghiêng nghiêng lũy tre ngả bờ ao
Những chiều hè mắc võng trong vườn táo
Râm ran tiếng ve gió thì thào
Quê hương ơi! mùi rơm tươi mùa gặt
Gánh rau xanh... vai mẹ nhọc nhằn...
Quê hương ơi! cà nén dưa bà muối
Món "dưa con gái" tôi gọi vui
Đưa vào miệng vị đầu tiên "nồng mặn"
Nhai thêm nữa là thấy "chua chua" dần
Nuốt hết rồi còn lại cay, "cay gắt"
Như MỐI TÌNH TÔI tuổi đầy trăng.
Quê hương ơi! Đã về sao vẫn nhớ?
Người cho tôi nếm vị tuổi thơ
Vị đơn phương nhức tuổi học trò
Một bài thơ ở lại lòng từ đó
Mang cho ai mà mang về ngẩn ngơ...
Quê hương ơi! những bài học đầu đời
Và những lá thư còn chưa gửi
Những cánh diều trắng thuở rong chơi
Những bóng cò bay phía lưng trời.
QUÊ HƯƠNG ƠI YÊU MÃI TÊN NGƯỜI
KHI HUYẾT QUẢN CÒN ẤM TRONG TÔI.
p/s: mình yêu quê hương thế này mà hôm qua có thằng bảo mình là THẰNG NGỤY🤣🤣🤣🤪