Thỉnh thoảng sẽ có những người hết sức kì lạ nhảy vào cuộc đời của tớ.
Như là Nhung là Châm là Minh Trang mấy đứa nói nhiều vl. Tự dưng họ ghé qua nói xin chào và bắt đầu làm ầm ĩ cuộc đời vốn dĩ luôn yên tĩnh của tớ.
Như là Nguyên và Anh Thư và Hiếu, tụi nhóc đến và bắt đầu kéo một đứa cả ngày ru rú ở trong nhà như tớ đi khắp mọi nơi.
Như là Hiệu tự dưng đến và bơm vào đầu tớ một đống code củng thuật toán kì lạ - thứ mà vốn dĩ một đứa học báo chí như tớ sẽ chẳng bao giờ quan tâm.
Như anh Tâm chị Ngọc Anh chị Hòa chị Thảo chị Giang chị Nga chị Hạnh và vô số những người kì lạ khác - những người không hề có điểm chung nào với tớ: sống ở một tỉnh thành khác, hơn tớ một lố tuổi, làm việc trong những lĩnh vực chẳng liên quan đến tớ, không có cả bạn chung lẫn sở thích chung - tự dưng, trong một ngày đẹp trời, hỏi tớ: “này, em có muốn thử cái này không?” và bắt đầu tô thêm vào cuộc sống đơn giản của tớ những gam màu mới.
Mỗi lần có một người lạ lùng như thế “tự dưng” đến bắt chuyện với tớ, tớ đều hết cả hồn. Là một đứa sợ hãi xã hội điển hình và luôn ưu tiên những gì được sắp đặt cẩn thận, tớ không sẵn sàng với việc một người nhảy bổ vào cuộc sống của tớ mà không hề phát ra tín hiệu báo trước. Tớ tự hỏi tại sao thế nhỉ, rằng cuộc sống của tớ đã giao với họ ở chỗ nào thế, rằng tớ đang sống chưa đủ nhạt nhòa hay sao?
Nghĩa là dù rất vui (thỉnh thoảng hơi dức đầu một tí) vì có thêm nhiều bạn mới, tớ vẫn chưa từng thôi thắc mắc về cách mà họ tìm thấy tớ, hay nói cho đúng, cách tụi tớ tìm thấy nhau. Trong mắt tớ, tụi tớ chính là hai đường thẳng song song trong truyền thuyết, nếu chẳng có duyên thì chẳng bao giờ gặp nhau trong cuộc đời hữu hạn này.
------------------------------
Lớn hơn rồi thôi thắc mắc linh tinh như thế. Chỉ còn đơn giản chấp nhận rằng mọi cuộc gặp gỡ là do duyên, và đồng ý với cuộc đời để những người bạn mới đến. Chắc hẳn họ có việc gì đó cần làm, nên mới ghé lại với củ khoai ngu ngốc là tớ. Hoặc hoặc thấy cuộc đời tớ chán ngắt, sợ rằng tớ đến với quả đất này mắc công, nên gõ cửa làm quen để tớ thấy vui vẻ hơn một chút.
Rồi chẳng ai bảo ai, tất cả đều chiều chuộng tớ như một đứa trẻ con. Thật tuyệt vì điều ấy.
Rồi họ cũng để cho tớ bước vào cuộc đời của họ. Thật hạnh phúc vì tụi tớ có đủ duyên.
------------------------------
Vậy đấy,
trên mặt phẳng, hai đường thẳng song song sẽ mãi mãi không có điểm chung.
nhưng quả đất này lại không phải mặt phẳng, cho nên mình gặp được nhau cũng là điều dễ hiểu thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này