Kính gửi Glints Việt Nam,
Mình là Nguyễn Việt Anh, hiện tại mình là sinh viên năm hai trường Đại học Ngoại Thương. Mình viết bức thư động lực này bằng tiếng việt với mong muốn có thể diễn tả được hết ý nghĩ, tâm sự và nguyện vọng của mình một cách toàn tâm, toàn lực và rõ ràng nhất. Mình xin cám ơn!
Mình là một người có sinh trắc vân tay thuộc chủng là UR và UL. Đại khái là chủng mà tập hợp những con người có tính cách như "nước". Nước nếu được đặt vào chiếc bình thì nước có hình cái bình, nếu được đặt vào cái ly thì nó có hình cái ly. Nó thể hiện mình là một người linh hoạt, dễ thích nghi với môi trường và chịu ảnh hưởng của môi trường. Nêu là mình ở một môi trường tốt thì mình sẽ tốt và ngược lại. Mình tình cờ được làm sinh trắc vào đầu năm nhất đại học và mình thận thấy rằng: "đúng rồi, là mình đây". Bên cạnh đó, những người mang chủng nước có những đặc điểm như dễ bắt chước, linh hoạt, sáng tạo và chiều lòng mọi người. Và mình cũng như vậy. Tuy nhiên có một đặc điểm khác ở bản thân mình là mang trong mình hai chủng nước là nước xuôi và nước ngược- UL và UR. Nước xuôi thì rất phổ biến, nhưng nước ngược lại rất hiếm. Nó là nước chảy ngược và mang những tính cách và tư duy rất ngược. Lúc nào cũng khác mọi người và không thích giống ai cả. Đó là mình lúc năm nhất, mình hiểu bản thân mình có thể là như vậy đó, và tìm cách để phát triển bản thân. Tìm một người thầy tốt, một khuân mẫu để học theo và một môi trường tốt để phát triển. Đúng như vậy, và mình đã tham gia vào BEC- một câu lạc bộ ở trường FTU2 một cách đặc biệt và đầy duyên nợ. Năm nhất trôi qua, với nhiều con người, nhiều bài học, nhiều mối quan hệ và rất nhiều câu chuyện. Và dần mình quên đi hẵn là chủng nước của bản thân. Có hai điều mà mình thật sự cám ơn khi được ở BEC là gặp được một đám bạn tốt và một người lãnh tụ đẳng cấp. Đầu tiên là đám bạn tốt- dám nghĩ, dám làm- nông nổi, liều lĩnh đúng chất dân ngoại thương. Và đặc biệt trong đó có Hà Đoàn, một bạn nữ cá tính, bản lĩnh và đặc biệt nhất. Là người mà mình học được việc phải trau chuốt thành quả mình làm ra, học sự tử tế và tinh tế, học cách liều. Và bài học lớn nhất mà mình rút ra từ những câu chuyện của Hà Đoàn là mình phải tự nhìn lại bản thân - self-reflect. Mỗi chúng ta ai cũng cần một cái gương cả- để biết hôm nay mình ra đường có đẹp không, mặt mình có bị gì không. Cốt là để mọi người nhận thấy là mình đẹp, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Nhưng chưa hết, một cái gương để chỉnh bản thân mình nhận ra mình là ai, tư duy mình tốt, mình tiến bộ thật. Mình muốn bản thân mình phải như vậy, mình gắng học, gắng thể hiện ra thật nhiều. Nhưng chỉ có bản thân mình mới biết mình thực sự có gì, có nhiều hay ít. Và chẳng ai hiểu rõ nó hơn cả. Từ đó bản thân mình phải luôn luôn tự nhìn nhận lại mình, để cố gắng hoàn thiện mình nhất, cố gắng đạt những điều tốt đẹp nhất. Người thứ hai mà mình cảm thấy may mắn khi được gặp và tiếp xúc là "Lãnh tụ"- chủ nhiệm câu lạc bộ bấy giờ của mình. Một con người có thể gọi là hoàn hảo. Học giỏi, là thực tập sinh của  Unilever lúc còn là năm hai, tiếng anh siêu khủng, giỏi võ và là một lãnh tụ siêu cool, ngầu, lạnh lùng với một chị bạn gái siêu đẹp và giỏi giang. Có thể nói anh là hình tượng mà ai cũng muốn hướng đến. Mình cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng lúc đó, mình cần học và học thật nhiều. CLB có tổ chức một buổi EBTrainee- đại khái là một chương trình để chuẩn bị cho các thành viên muốn thi lên Ban Điều Hành. Mình đăng ký liền, mà thi lên vị trí nào nhỉ, trưởng ban hay chủ nhiệm. Chủ nhiệm đi, kiểu gì cũng không đậu vậy thì lên học xem trên vị trí cao đó cần gì, biết đâu mình cũng có thể thì sao. Và mình được anh Lãnh tụ hướng dẫn. Không một buổi nào mình bỏ xót, mình hiểu về CLB, tại sao lại cấu trúc như vậy, tại sao phải crossfunction, tại sao phải tuyển thành viên dài và khó vậy,... mình hiểu rất nhanh. Đến lúc làm đề kiểm tra thì mình phải thể hiện bản thân phù hợp với các tiêu chí và có kế hoạch để giải quyết các vấn đề năm nay và cho năm sau. Mình mất gần như toàn bộ thời giản để suy nghỉ... tại sao mình phải lên làm chủ nhiệm. Có phải để học nhiều hơn, có phải để cống hiến? mà BEC đã cho mình nhiều chưa, tại sao mình phải cống hiến? Mình nhận thức rõ mình phải hiểu tại sao mình phải biết rõ, vì sẽ là một khoảng thời gian rất khó khăn và vất vã. Và nếu lý do ban đầu nó không chính đáng thì mình có thể "rụng" bất cứ lúc nào. Mình kiếm một cái lý do đại và rớt cái tạch. Nhưng mình có được rất nhiều, rất nhiều từ bài học, từ lãnh tụ. Mình tìm hiểu về lãnh tụ, tại sao ổng lại lên chủ nhiệm. Mình lên facebook và bị truyền cảm hứng bởi 1 cái status của ổng và giờ nó là quote yêu thích của mình:
"Điều tự hào còn lại được BEC dạy là phải biết cống hiến. Kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình, kẻ tự coi mình đứng trên người khác thì lòng người khó phục dù có chạm tới vinh quang.
Recognized - Yes. Respected - Hardly.
Cho đi trước khi mong chờ nhận lại. Áp dụng cho chính mình, trước khi đem đi nói với người khác. Nhưng khách quan mà nói, mỗi người có những khó khăn riêng, không phải bạ đâu cho đấy được. Nếu muốn được người khác "cho", cần chứng tỏ mình xứng đáng. Nếu muốn "nhận", thì hãy "cho". Cố gắng thôi, làm sao mà có thể "cho" tất cả mọi người đc. Hãy "cho" những người xứng đáng, và "cho" một cách nhiệt tình.
Làm gì cũng phải đến nơi đến chốn!"
Đọc nó rất hay và thực sự truyền cảm hứng. Xong việc hiểu nó thực sự không đơn giản. Tuy nhiên mình biết nó là cái mà mình sẽ cố gắng hướng đến.
Năm hai đến, và đi rất nhanh. Bản thân mình nhìn nhận lại sau nhiều sự kiện. Mình lười nhác, mình nhát gan và mình đang ru rú, ấp ủ và nuôi nấng cái tôi ngu ngốc và yên bình. Không liều lĩnh, không dám, không dám và sợ. Sợ bị cuộc đời vã và mặt, sợ nó phù hợp với bản thân, sợ mình không đủ sức, mà đã sợ thì cái gì cũng sợ. Không hiểu sao mình lại tự nhận mình có cái tính cách là fearless nữa chứ. Và nhờ bài học của Hà Đoàn, nhiều sự kiện khác trong suốt năm hai. Mình thay đổi. Đã hai năm rồi, mình chưa có một sự kiên trì, bền bĩ và quyết tâm như hồi còn ôn thi Đại học mặc dù giờ mình biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì phù hợp cái gì không? 2 năm trước mình làm được mà lúc đó mình chẳng biết gì cả? Vậy tại sao giờ mình lại sợ. Sự kiên trì, bền bĩ ấy đâu rồi? Nước đã ngừng chảy, thì làm sao đá mòn. Mình tìm được cái mình cần tìm rồi tại sao lại không bước đến lấy! Giờ mình rõ hơn, tại sao mình lại phải thi lên ban điều hanh của BEC rồi. Vì chính bản thân mình. Một con người với giá trị sống là luôn làm theo cái gì mà bản thân cho là đúng. Cũng may mắn là cái mà bản thân mình cho là đúng đó chính là cống hiến, là sự cho và nhận, là việc đi tìm sự hạnh phúc, là cho mọi người. Mình xem lại tài liệu về sinh trắc vân tay, đọc nhiều tài liệu hơn để hiểu rõ bản thân mình hơn. Để có một bài thuyết trình thi lên Ban Chủ Nhiệm tốt hơn. Và thực sự, mình chiêm nghiệm lại sao 2 năm thì cái sinh trắc đúng hơn 80% với mình. Thật không thể tin được. Khi bạn biết tại sao mình phải làm thì sẽ không gì có thể ngăn bạn làm nó một cách tốt nhất? Và cái mình nhận được hôm thuyết trình thi lên ban điều hành là chính những lời khen từ anh Lãnh tụ: anh nhìn thấy em có một cái gì rất khác từ lúc tuyển em vào! Chúc em một nhiệm kỳ may mắn. Đại khái là vậy. Và giờ mình là phó chủ nhiệm của BEC, đồng thời là Leader của Creative Team. Quả thực mình đã đánh đổi không sao cho năm 3 của đời sinh viên và mình chắc đây là một bước ngoặc lớn nhất cho chỉnh bản thân mình.
À còn một cái nữa, mình có đề cập trong bài thuyết trình thi lên Ban Điều Hành. Năm nhất, mình có một cái tư duy khá là tiến bộ: "mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời!". Một tư duy tích cực, nên dù có việc gì mình cũng chả sợ, 2 năm sinh viên mà mình chưa bao giờ cảm thấy mình được nhận một cú vã yêu thường từ cuộc đời đầy sóng gió. Mình quá vô tư, cực kỳ vô tư. Và mình nghĩ vậy là tốt. Cho đến khi mình nhận ra, đồng ý là mọi người rồi sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời.  Và mọi chuyện cũng sẽ chỉ ở lại cái mức sẽ ổn thôi, nó sẽ không bao giờ tốt hơn được! Và mình phải thay đổi nó, ngay lập tức.
Với số tiền từ học bổng, nó thực sự là một nguồn trợ cấp thiết thực nhất cho chỉnh bản thân mình. Dùng để trang trải cho những buổi họp câu lạc bộ, training, feedback,... Và bản thân mình tin rằng, mình nếu không có quỹ học bổng này mình vẫn có thể làm nó tốt.
Em chân thành cám ơn Glints Việt Nam.
Chúc Glints Việt Nam sẽ thành công trong tương lai!

Trân trọng,
Việt Anh.
/một thông tin khá không vui là mình có đọc những cái về sinh trắc vân tay và nó không mấy tốt. Tuy nhiên, nhờ nó mà bản thân mình tự cảm thấy mình là ai. Chả quan tâm nó có phải đúng không, nhưng kệ, giờ hài lòng vậy, gặp problem thì giải quyết thôi./