Một ngày, tôi nghĩ vu vơ về sự sống và cái chết, rồi tôi nhận ra, tôi hèn bỏ mẹ.
Tôi không biết bạn nhìn về cái chết như nào, nhưng với tôi, nó đen đúa, nặng trịch và đầy bí ẩn. Tôi nghĩ về cái chết như một con đường để giải thoát mình khỏi những bãi lầy hôi hám trong óc tôi.
Chết còn sướng hơn”, tôi hay nói thế.
Nhưng hỏi tôi có dám chọn con đường sung sướng ấy hay không thì tôi chịu. Tôi nhát lắm.
Một đêm trăng lên cao, tôi tận mắt chứng kiến một vụ treo cổ tự tử của chính tôi, thân xác tôi bị đưa lên cao tận 3 mét, cả người tôi buông xuống, toàn thân tím tái, miệng tôi nhỏ máu, rơi lộp bợp xuống đất, đôi con ngươi đã bị moi ra, quầng thâm dưới mắt dần chuyển sang màu đen. Hai bàn tay tôi đầy máu và vết xước, hẳn là tôi đã tự tay móc mắt mình. Tiếng quạ kêu lúc xa lúc gần, như vọng về từ âm ti.Tôi sững sờ trước cái chết của chính mình, tôi bất động, mắt tôi vẫn không rời khỏi cái xác, tôi sợ nó sẽ nhảy xuống rồi lao thẳng đến tôi như cách mà mấy con quỷ hay làm trên phim ảnh. Tai tôi điếc dần, tiếng quạ mất hút, tất cả những gì tôi còn nghe được là tiếng nhịp tim tôi đập bum bum vào lồng ngực, càng lúc nó càng đập dữ dội hơn khi cái xác của tôi bắt đầu bốc mùi, lớp da bong tróc từng mảng lớn rồi những thớ thịt thi nhau đổ xuống, máu tôi tuôn ra như thác, gian phòng bấy giờ đã bị nhuộm một màu đen và mùi hôi tởm lợm, cái thứ mùi còn nặng hơn cả mùi chuột chết. Tôi hoảng loạn, buồn nôn, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân đã dính cứng ngắc với nền nhà lạnh lẽo, tiếng gió hú đục xuyên màng nhĩ làm tôi thêm mất bình tĩnh, tôi vùng vẫy, cố thoát ra khỏi cơn mơ quái quỷ này nhưng vô ích. Tôi bắt đầu khó thở, mắt tôi hoa đi, cơ thể bỗng nặng trĩu.
Và rồi tôi rơi.
Tôi không nhớ rõ sau đấy đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ nhớ, đêm ấy thật dài. Khi tôi tỉnh lại giấc nửa đêm, tôi đã không thể chợp mắt thêm, tôi sợ rằng tôi sẽ bị buộc phải ra đi nếu tôi ngủ thêm giấc nữa.
Nhiều người hay bảo , chết rồi, linh hồn lại về với nơi thiêng liêng như Thiên Đàng hay Cõi Cực Lạc, hoặc sẽ về địa ngục chịu tội cho những gì mình đã gây ra lúc ở dương thế. Hoặc chỉ đơn giản chết là hết, là biến mất, là tiêu tan vào cõi vĩnh hằng, không ai nhớ đến, không ai nhắc đến ta nữa, ta sẽ hoàn toàn bị cô lập cả về thể xác lẫn linh hồn. Sự thật như thế nào, nhân loại chẳng ai hay, toàn bộ chỉ là giả thuyết và là đức tin của mỗi người, là bí ẩn với người sống và bí mật mãi bị chôn sâu cùng người đã khuất.
Tôi sợ chết, vì tôi sợ bị quên lãng, bị bỏ lại và vì tôi còn tiếc nuối với nhiều thứ, gia đình, bạn bè, người yêu, hoài bão, còn quá nhiều thứ để tôi bỏ mặc mà ra đi mãi mãi. Nhiều lần tôi đã muốn chết, tôi thà để cho linh hồn mình bị thiêu rụi bởi lửa cháy nơi hỏa ngục, còn hơn là phải bị giằng xé bởi cơn trầm cảm kéo dài triền miên như cả thế kỷ. Nhưng tôi cũng không thể xuống tay, nỗi đau tôi đã và đang chịu không đủ lớn để tôi tự kề dao lên cổ mình mà cứa một đường cho sâu, tôi chưa đủ can đảm để đứng từ tầng cao nhất của tòa nhà rồi nhảy thẳng xuống dưới kia, người đi đường hẳn là sẽ bất ngờ và hoảng sợ bởi cái xác bấy nhầy của tôi, mà, chết kiểu đấy thì đau lắm. Có lần tôi thử chọn một cái chết nhẹ nhàng hơn, là thuốc ngủ. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ việc cho hết vào mồm, ngủ một giấc và tôi sẽ không bao giờ tình lại nữa. Nhưng ra đi lặng lẽ như thế, không một lời để lại, tôi thấy còn nặng lòng hơn tất thảy.
Thế là tôi sống, sống vật vờ như bóng ma. Tôi không chết được, nhưng cơ thể tôi suy tàn, yếu ớt.
Tôi sợ chết đến thế, nhưng bảo tôi hãy sống đi, sống cho hôm nay và tương lai, tôi không nghĩ là mình sẽ đủ sức để sống tiếp. Tôi đã mất quá nhiều thứ, bên trong tôi mục rỗng hết một nửa, cổ tay và bắp đùi đầy vết cắt, những bãi lầy nhơ nhớp xuất hiện ngày càng nhiều, chỉ cần một cú đẩy nhẹ của cuộc sống, hay một ý nghĩ tiêu cực nào , tôi sẽ rơi, vụn vỡ và trở nên vô dụng. Chẳng khác đồ bỏ đi là mấy.
Tôi hiếm hoi có được một người yêu tôi đến tận xương tủy, một vài người bạn quý hơn cả ngọc ngà đá quý, một cơ thể sống, hơi tàn, nhưng vẫn đang sống. Nếu lỡ như ngày mai, cuộc đời lại lấy thêm những thữ còn đang ở lại với tôi, nó sẽ tệ hơn cái chết vĩnh hằng rất nhiều. Chẳng biết cao xanh có bắt tôi trở về lằn ranh phải lựa chọn giữa sinh tử nữa hay không.
Tôi không chỉ sợ sống vì tôi sợ mất mát thêm nhiều, mà còn vì tôi ghét con người, lũ đốn mạt. Tôi không muốn sống như chúng, loài người là cái giống tham lam, ích kỷ và hèn hạ, khốn nạn thay, tôi cũng là một trong số chúng. Chúng tàn phá và cướp bóc chính Đất mẹ của mình, chúng chia cắt nhau bởi cái giàu cái nghèo, cái xấu và cái đẹp, chúng bài trừ nhau bởi sự khác biệt và chém giết nhau bằng gươm giáo, súng đạn, bom độc, khí gas, và bằng cả những cái miệng hôi thối mùi đạo lý. Tôi lười nhác lắm, tôi không muốn ngày nào cũng phải ra khỏi giường và đi lại như con người, ăn uống như con người, hành xử như con người và giết nhau như con người. Thêm nữa, tôi không có mục đích sống. Mục tiêu của tôi trong 2 năm trở lại đây chỉ là, ráng sống qua năm 20 tuổi. Căn cơ của cái mục tiêu đấy là vì tôi chưa muốn chết sớm vì bệnh tật đeo bám, vì tôi sợ chết, nó mâu thuẫn hoàn toàn với việc tôi không muốn sống, nhưng nó vẫn ở đấy. Năm nay tôi 19, còn đúng 1 năm nữa, tối muốn xem thử 1 năm tới tôi có còn muốn sống tiếp không, hay có còn muốn chết nữa không. Sau đấy thì tôi không biết, tôi không có dự định lớn lao nào cho tương lai của tôi cả, tôi không nghĩ được về nó, nó quá xa vời.
Tôi nói tôi hèn là vì thế, tôi không đủ can đảm để đứng về bên nào cả, sống hay chết, bên nào cũng toàn dao găm rắn độc, tôi nhấc chân lên đã khó, lựa chọn một chốn để ở lại càng khó hơn. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tìm được lý do cho lựa chọn của tôi, tôi sẽ nhận ra tôi nên chọn thứ gì tốt nhất cho tôi. Dù gì tôi cũng đã ở đây, tôi biết ơn vì mình được sinh ra, nhưng tôi cũng không mấy vui vẻ khi mình phải sống một kiếp người chán chường như thế này.
January 2, 2023 2:05 am
Panic.pal