Cái đứa mà lớn lên làm gì cũng bị hỏi điểm, bị đem so, bị đem khoe, bị nói xấu, bị chê,...là cái đứa mà lớn lên nó làm gì cũng run cầm cập, hở xíu là sợ, làm gì cũng sợ. Kể cả sợ viết.
Tôi ghét mỗi khi giáo viên đọc to điểm cá nhân trước cả lớp. Nhưng mà với thời đại xưa cũ, chưa có hệ thống điện tử lưu trữ điểm, đó là cách duy nhất để trò nào cũng biết điểm mà không phải phát lại giấy thi ngổn ngang ra bàn. Thế nên tôi khoanh tay chịu thua.
Khỏi phải vòng vo: Tôi thấy mình viết dở ẹc. Bạn bè thân thiết bảo tôi giống lứa tăng động giảm chú ý, dễ kích động, dễ mất tập trung, dễ lan man. Trong lúc viết, trong đầu tôi thường càng lúc càng phát sinh quá nhiều thứ để nhắc đến. Khởi đầu câu chuyện tôi định thuyết phục khán giả vì sao hồn Trương Ba là câu chuyện hay, nhưng kết thúc câu chuyện tôi lại cố thuyết phục khán giả vì sao cháu gái Trương Ba là thứ con nít ỉ ôi khốn nạn làm tan nát thêm miếng lòng của cả gia đình mình. Tôi thấy vô cùng thuyết phục ấy chứ. Và tôi cũng nghĩ là đọc vào độc giả sẽ thích thú, có điều không biết họ nhận lại được gì, và tôi sẽ chẳng trả lời được yêu cầu ban đầu của đề, hay của độc giả. Tôi viết xong cảm thấy hài lòng vì được viết, còn giáo viên bực bội vì phải chấm bài viết lan man không đâu ra đâu cả. Tôi cứ troll giáo viên mãi như thế, và cứ vô tư đánh (lạc) đề như thế.
Mãi sau này (cụ thể là ngay bây giờ), tôi mới thấy tác hại khủng khiếp của mấy trò đùa văn học tôi dựng lên. Tôi đã mất khả năng viết cho ngay đường thẳng lối (đấy, lại chẳng tai hại quá chửa). Bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra, hay bất kỳ câu hỏi nào tôi nhận được trong hội thoại hằng ngày, tôi đều quên mất trong chưa đầy 5 nốt nhạc. Tôi cứ vò đầu bứt tóc, mãi cố nhớ câu hỏi. Tôi trả lời được 7-8 chữ là phải hỏi lại câu hỏi ban nãy là gì, vì một lúc ngắn thôi tôi đã quên bẵng nó đi, rồi trả lời, rồi thêm thắt những chi tiết chẳng liên quan gì mấy (đối với câu hỏi) nhưng thực chất rất liên quan (đối với tôi). Trong chính bài viết này đây, tôi đã quên mất mình đặt tiêu đề gì cho nó và định viết nó vì mục đích gì? Gì?
(Tôi mới kéo thanh trượt lên ngó lại tiêu đề bài viết và đã dần nhớ ra mình đang viết về cái gì.)
Tôi viết. Và tôi sợ viết. Tôi sợ kinh khủng (ý là tôi sợ sai). Tôi sợ dân chuyên đánh giá, sợ dân mạng gạch đá. Tôi sợ cuống cả tay cả chân. Bấm "Xuất bản" bài viết là tôi xanh mật. Vậy mà tôi vẫn cứ viết. Có vẻ trò troll độc giả của tôi vẫn chưa thể dừng lại ở đây được. Tôi viết lan man như gà bới, xấu nhợn như lợn, nội dung chẳng ra gì. Nhưng mà tôi thích viết, tôi viết để hiểu bản thân mình, để soi rõ lại quá khứ, để tạo động lực cho tương lai.
Đứa con đẻ ra nó khác chuẩn mực ngoại hình của xã hội đến mấy thì cứ vẫn là con yêu, con cưng của mẹ, của cha, của ông bà ngoại, ông bà nội. Nó lớn lên xấu kinh, không thi hoa hậu, không đăng quang hoa khôi thế giới, thì nó vẫn là động lực tinh thần cho gia đình, nó vẫn yêu thương mọi người, vẫn tri thức đầy mình mà mang đi cống hiến. Mấy thứ tôi viết ra cũng vậy. Chúng xấu kinh. Và có thể chúng chẳng mang lại lợi ích gì cho thế giới hết. Thế nhưng, chúng tạo ra từ hạnh phúc của tôi, và chúng mang lại hạnh phúc cho tôi. Viết thì đáng sợ thật đấy, làm gì tôi cũng sợ đến phát rồ cả, nhưng mà tôi đang làm điều này cho bản thân tôi. Tôi và viết - chúng tôi với nhau là một mối quan hệ song phương lãng mạn. Dù đứa con chung huyết thống của chúng tôi có xấu kinh cha hãi mẹ đi nữa, nó là con yêu của cả nhà. Tôi sợ phải có nó, tôi mong phải có nó, tôi yêu thích việc có nó. Sợ đến mấy cũng không bằng cứ làm đi. Làm cho mình, làm vì mình trước tiên đã.
Con người quả thực phải biết ơn vì tổ tiên ông cha đã phát minh ra chữ viết làm ngôn ngữ.
Còn bạn, bạn có sợ không?
Lưu nháp/Xuất bản?
Lưu nháp/Xuất bản?