Tôi, 21 tuổi, từ bỏ công việc mơ ước… vì sợ đi làm
“Ở tuổi 21, tôi có công việc đầu tiên mà nhiều người mơ ước. Và tôi bỏ nó sau 4 tháng chỉ vì… tôi sợ.”
Tôi từng nghĩ mình khá ổn so với bạn bè cùng lứa. 21 tuổi, vừa ra trường, tôi nhận được công việc văn phòng tại một bệnh viện chuẩn 5 sao ở Hà Nội. Nghe thì sang chảnh, chuyên nghiệp, và thật sự là... đúng vậy. Môi trường hiện đại, lương ổn định, đồng nghiệp thân thiện, phòng họp có cả máy pha cà phê và mùi nước hoa nhẹ như spa. Nói chung, nếu đây là phim Hàn, thì tôi đang là nhân vật phụ lý tưởng với tương lai sáng sủa.
Bạn bè tôi nghe tin thì mắt tròn mắt dẹt: – Trời ơi, chưa ra trường mà vào bệnh viện 5 sao á? – Có xin được suất thực tập không, tao bon chen theo với!
Tôi cười trừ, ngoài mặt tự tin: “Ừ, may mắn thôi mà.” Nhưng thực ra, sau mỗi ngày tan ca, tôi chỉ muốn… biến mất vào tủ tài liệu.
Tôi bắt đầu thấy lồng ngực nặng trĩu mỗi sáng thức dậy. Tôi đi làm với một bụng đầy lý do để không nên đi làm. Tôi sợ tiếng máy chấm công kêu “tít” mỗi 8h sáng. Tôi sợ ánh mắt thân thiện nhưng xa lạ của đồng nghiệp. Tôi sợ những cuộc họp, những lần bắt buộc phải phát biểu, phải cười đúng lúc, nói đúng câu. Mỗi ngày trôi qua, tôi như đang “diễn” bản thân mình ở nơi làm việc và vai diễn đó mệt hơn tôi tưởng.
Sau 4 tháng, tôi nghỉ việc. Không phải vì công việc tệ. Mà vì tôi không chịu nổi cảm giác… phải đi làm. Tôi viện đủ lý do: nào là “muốn học thêm”, “định hướng lại bản thân”, “có dự án riêng cần tập trung”… Nhưng thực tế, tôi chỉ đang chạy trốn khỏi cảm giác nghẹt thở khi phải sống giữa một môi trường quá lạ, quá đông, quá nhanh.
Tôi sợ mọi người biết lý do thật. Vì nó… thật quá trẻ con.
Nhưng có một điều khiến tôi biết ơn đến mức muốn khóc: Bố mẹ tôi không trách. Không hề. Mẹ tôi chỉ hỏi nhẹ nhàng: “Mẹ thấy trải nghiệm đi làm 4 tháng thế là được rồi" Bố tôi gật đầu: “Không sao, về hoàn tất bằng rồi đi nước ngoài học thạc sĩ rồi về đi làm cũng được.”
Nghe đơn giản, nhưng tôi biết, không phải cha mẹ nào cũng đủ kiên nhẫn để ủng hộ một đứa trẻ “từ bỏ công việc tốt chỉ vì… sợ”.
Tôi bắt đầu tìm lại nhịp sống của mình. Tôi không còn thức dậy với cái bụng thắt lại nữa. Tôi học cách thở sâu, đối diện với sự thật rằng: không phải ai cũng phù hợp với “cuộc sống văn phòng 5 sao”. Và điều đó không có nghĩa là tôi thất bại. Chỉ là tôi cần thêm thời gian để hiểu mình hơn.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại đi làm ở một nơi khác, một vai trò khác, khi tôi đã đủ vững vàng để không sợ đám đông, không sợ chỗ lạ. Còn hiện tại, tôi chọn bước chậm lại, với một bản thân thật thà và không phải gồng mình nữa.
Nếu bạn cũng đang sợ, cũng đang thấy “kỳ cục” vì bản thân không thích nghi được với điều mà người khác cho là “bình thường” – thì bạn không cô đơn.
Và nếu ai đó hỏi lý do bạn nghỉ việc, bạn hoàn toàn có thể cười mà nói: “Tôi cần nghỉ để học lại cách… thở.”