<i>#bynormalworld 🌊</i>
#bynormalworld 🌊

Ep.01

Khi viết những dòng này, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy trên cầu thang, tiếng xoong nồi va chạm vào nhau kêu loảng xoảng dưới bếp, tiếng bàn phím máy tính lọc cọc theo từng lực bấm từ đôi bàn tay tôi. Những thanh âm ấy, có lúc vọng lại từ xa xăm, có lúc lại ngay gần kề bên tai – nhưng, dẫu có là khoảng cách nào đi chăng nữa, chúng vẫn sống động và hiện diện rõ mồn một trong thế giới mà tôi đang sống. Tôi đắm mình trong nhân gian tràn ngập thanh sắc, tôi cảm nhận vẻ đẹp của âm thanh từng phút từng giây, nhưng chẳng hề lo sợ một ngày mai nào đó – sự ồn ã này sẽ biến mất, và câm lặng sẽ từng chút thay thế rồi trở thành toàn bộ những gì tôi có thể nghe được.
Đã lâu rồi tôi không còn đeo tai nghe và thả mình theo những điệu nhạc nữa. Tôi đã quên mất thứ âm thanh của các bản nhạc khi nghe qua tai nghe sẽ vang vọng và lưu dấu thế nào trong trí nhớ của mình. Điều duy nhất tôi còn nhớ chỉ là chiếc tai nghe có dây màu trắng đã hỏng mấy năm trước của em, tôi nhìn em chần chừ nhưng rồi cũng quyết định vứt bỏ chiếc tai nghe ấy. Tai nghe màu trắng là món quà của Sou Sakura tặng em vào ngày Giáng Sinh hồi Trung học. Em từng thích nhất là được đeo chiếc tai nghe ấy, trò chuyện cùng Sou, và lắng nghe mọi thanh âm xảy ra xung quanh cậu ấy vọng vào cuộc điện thoại. Có lúc, em nghe được giọng nói của Moe đang giục cậu ấy nhanh ra ăn cơm. Có lúc, em nghe được tiếng cậu ấy lạch cạch xếp gọn đồ đạc. Nhưng hầu hết mọi lúc, thanh âm em nghe thấy nhiều nhất bằng chiếc tai nghe màu trắng ấy là giọng nói chậm rãi và ấm áp của Sou. Đó là thanh âm đẹp đẽ tới nhường nào trong trái tim em, để rồi em của khi ấy muốn được nói chuyện cùng cậu ấy, và em của hiện tại vẫn muốn được một lần nữa lắng nghe tiếng nói đó. Tôi không biết mình có nên buồn bã hay chăng, tôi cũng chẳng rõ mình có được quyền để thể hiện nỗi ghen tị với một người con trai em từng yêu. Tôi chỉ biết, vượt trên cả cảm giác đau đớn đang gặm nhấm trái tim mình, là niềm ân hận và hoang mang đến cùng cực. 
Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh Sou hồi Trung học, cậu ấy luôn mang theo mình máy nghe nhạc và lắng nghe những bài hát yêu thích. Cậu ấy thích âm nhạc của Spitz nên sưu tầm rất nhiều đĩa nhạc của nhóm. Âm nhạc giống như một cuộc sống khác song song với cuộc sống hiện tại của cậu ấy, trở thành vùng trời nuôi dưỡng những cảm xúc và chốn cư ngụ an toàn của những nhịp đập khẽ chệch nhịp nơi trái tim. Cậu ấy hỏi tôi về em, em cũng hỏi tôi về cậu ấy, hai người đều hỏi tôi về người kia. Giống như trên bầu trời trong veo của những năm tháng ấy có hai chú chim quấn quýt chao liệng, cậu ấy và em định sẵn sẽ trở thành một nửa trong tâm hồn nhau. Tôi nhìn em từ đằng sau, dường như cũng thấy được cả ánh mắt lấp lánh của em khi nhìn vào cậu ấy, nụ cười bẽn lẽn chẳng dám hỏi gì khác ngoài một câu “Cậu đang nghe gì vậy?” của em khi cậu ấy nhìn lại. Đuôi mắt cậu ấy cong cong, ý cười đọng lại trên khóe môi, mỗi lời cậu ấy nói với em đều đầy ắp vẻ ân cần mà có lẽ bình thường cậu ấy không mấy khi thể hiện. Từ một bài hát nào đó, một giai điệu nào đó, một nụ cười nào đó, đến một tiếng gọi với theo em trên cầu thang. Cậu ấy san sẻ với em từng chút một những xúc cảm riêng tư của trái tim mình, cũng lắng nghe cẩn thận từng chút một những thay đổi nhỏ nhặt ở giọng nói của em. Cậu ấy biết lúc nào giọng em bình thường, lúc nào lên cao, lúc nào lại sợ sệt ấp úng không nói rõ thành câu. 
Trong thế giới hiện tại của tôi, cũng như thế giới năm đó của Sou, em luôn rất ồn ào. Em vẫn luôn nói chuyện thật vui vẻ, cười thật hạnh phúc, nhưng thanh âm của em chỉ còn có tôi nghe hiểu. Sou đã không thể nghe được nữa rồi, cậu ấy không còn hiểu được niềm vui của em, không còn cùng em nghe nhạc được, không còn sẻ chia chung một thế giới với em, và không còn biết giọng nói của em có dáng hình như thế nào nữa. Thế giới của cậu ấy không chỉ thiếu vắng đi tiếng nhạc và tiếng em, mà còn thiếu cả những tiếng động dù là nhỏ nhất. Thế giới của cậu ấy rất yên lặng, yên lặng tới mức những thanh âm không còn được “nghe thấy” mà chỉ được “nhìn thấy”. Cậu ấy quan sát đôi tay mọi người làm thủ ngữ, cậu ấy nhìn màn ảnh ngập sắc màu để đoán định bản nhạc được ngân nga, cậu ấy đeo tai nghe và chỉ duy nhất một mảnh tịch mịch vang vọng trong lỗ tai. Em tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng vì tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, rồi mỗi một ngày mưa bình thường em đều chẳng thể yên giấc bởi âm thanh ầm ĩ đó. Tiếng động bình thường nhất đó lại là điều xa xỉ với Sou và cậu ấy không bao giờ còn cảm nhận được nữa. 
Tôi không có đủ dũng cảm đối diện với sự thật rằng người bạn của mình không còn nghe được nữa. Khiếm thính, hay những khuyết tật khác, đều định sẵn là dáng vẻ đáng thương ở trong lòng tôi. Tôi tự mặc định mình là một người bình thường, vì tôi có thể nghe được dòng chảy của vạn vật quanh mình. Tôi tự quy cho những người khuyết tật là đáng thương, hay những người làm công việc liên quan đến người khuyết tật là hy sinh cao cả. Suy nghĩ ấy tồn tại từ trong tiềm thức của tôi, trở thành sự mặc định mà không mảy may xuất hiện một câu hỏi nghi vấn. Tôi chợt nhận ra, có những thứ cậu ấy vĩnh viễn không có được, thì cũng có những thứ tôi vĩnh viễn không có được. Cậu ấy mất đi thanh âm của thế giới, nhưng tôi càng không có được tất cả mọi điều của thế giới, tôi chỉ may mắn hơn cậu ấy ở chỗ tôi được phép cảm nhận nhiều hơn cậu ấy bằng giác quan của mình. 
Khi tôi, em, cùng cậu ấy học Trung học, tôi từ phía xa dõi theo chúc phúc cho hai người. Năm ấy, cậu ấy giấu kín chuyện mất đi thính lực, từ bỏ và trao em về phía tôi. Tôi giận dữ nhưng vẫn vội vã níu lấy em, cố gắng dùng toàn bộ dịu dàng của mình để an ủi trái tim bơ vơ của em khi đó. Tôi nắm tay em trải qua chuỗi ngày bình thường – 5 ngày trong tuần đều đóng vest tới văn phòng làm việc, đến tuổi thì nắm tay nhau đi xem nhà để dọn về cùng một chốn. Tôi muốn gặp Sou, nhưng càng sợ gặp Sou. Tôi sợ đoạn tình cảm này của mình phải đi đến hồi kết, tôi sợ em đến với tôi từ cái nắm tay buông lơi của Sou, tôi sợ tôi phải tự mình giang tay kéo em về lại lồng ngực Sou. Hốc mắt nóng rực, không ngăn nổi giọt lệ tuôn rơi, tôi gói ghém lòng can đảm của mình nói với em một câu. Tôi bảo, em hãy nói chuyện với Sou đi. Vậy mà, em lại lắc đầu và chìa đôi tay về phía tôi, em muốn nắm lấy đôi tay rồi cùng tôi dạo bước dọc con đường về nhà mỗi tối.
Thế giới của chúng ta luôn chông chênh vậy đó, bầu trời ta nhìn lên hàng ngày nhuộm bởi sắc xanh cùng tông xám, đêm đen kéo dài tít tắp vẫn ánh lên tia nắng buổi chiều tàn chưa trôi hết. Tôi chợt không biết, liệu thế gian có từng có thanh âm, liệu tình yêu có từng có dáng hình… và, liệu Sou có từng có khao khát được gặp lại em – giống như câu hỏi em luôn trăn trở những năm qua, về người nằm lại trong trái tim cậu ấy?