- Lại là hắn, hầy cái đồ không biết tự trọng mà.
- Ai vậy bác ?- Bệnh nhân thần kinh cấp độ 9.
- Bệnh thần kinh nay có phân mức loại hả bác, thế bệnh như nào ?- Cũng không rõ, người ta bảo bệnh mà đánh tới số cuối là rõ nặng rồi thế nên chẳng ai động vào cả. Chiều chiều lại mò ra đây, ngồi thù lù thẫn thờ một góc. Khách sợ chẳng dám tới uống nữa, có đuổi bao nhiêu lần vẫn vậy.
Tôi cười một lát rồi hỏi:
- Thế người ta còn kể gì nữa ?
- Hầy nhiều lắm. Lúc trẻ làm nhà văn nhà thơ gì đấy, đi mưa trúng gió rồi bị khùng điên.Tôi liền quay ra nhìn. Mặt hiền lành, nói năng ngắt quãng không thừa thãi. Đúng là không rõ điên chỗ nào....Thì ra lúc trước là nhà văn thật, lúc hai mươi mấy tuổi tự dưng bảo bẻ bút thề không viết một dòng nào nữa rồi đem tất cả thứ mình viết ra hiên đốt. Hỏi lí do thì bảo cúng bái tế tự ông trời. Ngồi châm lửa mồi thuốc đốt giấy, vừa cháy hết là liền lăn ra chết. Đến sáng hôm sau thì sống dậy, miệng cứ lẩm bẩm hết rồi hết rồi, cái mặt méo mó vật vờ suốt ngày lang thang ngoài đường bảo là chỉ còn xác mà không có hồn. Mấy cô thấy lạ cười hỏi đã chết rồi sao còn sống lại làm gì, anh cũng cười cười mà trả lời là đang chờ đến ngày đi đầu thai. Có lần anh kể " ông già xưa để lại căn nhà thật tốt, có thế tàng phong tụ thủy, xác chết đi rồi vẫn được khí mà sống dậy, có điều ... ". Mấy em nhỏ nhịn không được liền nài hỏi " anh ... anh kể tiếp đi .." " có điều là mỗi tháng anh phải ăn thịt uống máu người một lần, đêm trăng tròn lúc đi vệ sinh phải bò bằng bốn chân, cực kì bất tiện ..." Thỉnh thoảng thấy anh ngồi khóc ngồi cười một mình, vài lần ôm mặt gục hẳn xuống bàn rồi đứng dậy nhìn trời phủi áo bỏ đi về....
Sau này biết anh, có câu anh nói mà lúc nào tôi cũng để trong lòng. Anh bảo người như anh có tự nhiên biến mất khỏi cuộc đời này cũng chả ai quan tâm, người mà bị quên lãng chính là người đã chết.