Làm nhóm, mà bạn không phải người cân team thì...
Hôm nay vừa đi thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh về xong cảm thấy hơi chán mọi người ạ, xong về lên trang tín chỉ thì nhận được điểm môn Chuyên ngành 2 mà chả có cái cảm xúc gì luôn. Mình được B, mà cái đồ án đó hôm trước mình có nói là mình khá thất vọng về nó.
Thực ra cái đồ án đó là làm về sách và tạp chí. Tiêu chí tính điểm đó là bài về sách sẽ lấy điểm quá trình, còn bài tạp chí sẽ lấy làm điểm học phần chính, cuối môn thầy cô sẽ chấm và cộng điểm tất cả chia trung bình. Một điều mình chưa nói đó là phần tạp chí sẽ làm theo nhóm hai hoặc ba người với nhau. Lớp mình có 60 người sẽ chia ra 3 nhóm lớn, trong 3 nhóm lớn sẽ chia ra 3 nhóm nhỏ như trên mình đã nói. Nhóm mình may mắn là chọn được nhóm khá dễ dàng, vậy nên không có vấn đề phát sinh ban đầu.
Thật ra không phải là mình nói phét đâu nhưng mà trước giờ mà mình làm nhóm là mình toàn cân team thôi, thề. Mình kiểu sợ là mọi thứ làm không đến nơi ý nên là cứ ôm đồm hết, thành ra không biết bố trí công việc cho nó hợp lí, đến cuối deadline dí rồi là cuống cuồng, bài làm đầu voi đuôi chuột không được hoàn hảo. Nỗi sợ lớn nhất khi làm nhóm trước giờ, mình nghĩ không chỉ riêng mình đâu nhỉ.
Nhưng bạn có bao giờ trong trường hợp mà mình giống như kiểu con rối, làm nhóm chẳng những chả phụ người khác được tí gì thì lại là gánh nặng cho người ta ?
Mình thật sự chưa bao giờ nghĩ mình vô dụng đến vậy luôn. Mình hứa là trong bài viết này mình sẽ không thanh minh thanh nga cho sự vô dụng của mình đâu.
Bài viết này chỉ là tâm sự nỗi lòng của một người quanh năm chỉ biết làm mọi thứ một mình, chỉ biết quanh quẩn ở góc tối của riêng mình.
Ban đầu mình với bạn kia chỉ vô tình chọn nhau cho có cặp thôi, mình nghĩ đơn giản là sẽ cùng nhau làm, với cố gắng thì sẽ ổn, hai đứa cũng không có khúc mắc gì quá lớn nên dễ làm việc lắm, chả cãi vã gì. Bọn mình dành ra một buổi chiều để đi tìm tạp chí thật, hai đứa cứ đi hết tiệm sách nọ đến tiệm sách kia nhưng không có bán vì giờ ai người ta dùng tạp chí giấy nữa chuyển qua sách điện tử hết rồi ý. Bất lực dã man, tự nhiên bạn ý nói với mình là: “ Ê L.A , mày có thấy làm với tao phiền phức cho mày không vì mày đi làm mà tao ở nhà chơi...” Eo ơi cái lúc ý mình cảm thấy hổ thẹn lắm luôn đến tận bây giờ luôn ý.
Thật ra không phải mình không làm gì, mình có làm nhưng hai đứa mỗi đứa một kiểu, không thống nhất ý tưởng nên cuối cùng lấy ý tưởng và trình bày của bạn ấy để in. Bản thân mình cảm thấy buồn vì đồ án này khiến mình cảm thấy có lỗi với bạn ấy, có lỗi với chính mình.
Mình đi làm thêm nhiều nên mình thật sự không có thời gian để dành 100% năng lượng với bài tập. Đồ án nào cũng vậy, mình cứ chạy chạy hoài đến mãi gần cuối rồi vẫn cong đít lên mà không xong. Có những lúc mà mình bất lực mình ngồi mình khóc cơ, mình ước gì một ngày nhiều hơn 24h.
Quá trình làm nhóm là 2 tuần nhưng hai đứa có mỗi 2 buổi làm chung, coi được không. Mà hai đứa lại còn là kiểu hay nghĩ nhiều vãi cđ, đứa nào cũng nghĩ phiền cho đứa nào xong cuối cùng chả hiểu kiểu gì buổi cuối rồi vẫn là hai ý tưởng song song. Đến ngày đi in mới bắt đầu chọn phương án, thật sự hôm đấy mình cứ buồn mãi thôi.
Nộp bài sớm, hai đứa thơ thẩn mãi trên cầu.
Bạn thấy mình buồn, chắc hẳn cũng biết mình suy nghĩ như thế nào. Mình cũng thấy bạn không được vui vì bài không như kì vọng của hai đứa, bạn còn là người gánh team nữa, còn mình chỉ đơn giản là người chỉ giỏi nói mồm. Kiểu chính mình cũng thất vọng vì mình luôn ý.
Bạn bảo “nếu như mày bớt làm đi thì nó thật sự tốt hơn nhiều”. Bạn nói  “tao cảm thấy mày như một người khác, một người kiểu khác bọn tao, kiểu như suy nghĩ của mày nó không giống như bọn tao nữa, mày giờ suy nghĩ nhiều việc quá nên vấn đề nó lớn hơn, cơm áo gạo tiền, mày không thực sự tập trung vào nó, không đầu tư, nếu mày đầu tư thì nó khác hẳn” “ước gì tao với mày cãi nhau nhiều hơn”... Những câu nói khiến mình trăn trở mãi.
Nếu phải đưa ra một lí do cho tất cả thì mình chỉ có một lí do duy nhất là mình không muốn làm bài này thôi. Vô tình cuối cùng thành thiếu trách nhiệm...
Mình thật sự không phải là đứa vô trách nhiệm nhưng đúng là trong bài này mình hờ hững quá. Mình lo rằng sau này mình sẽ phải đối mặt với nó như thế nào, mình sẽ làm gì để kết nối với mọi người đây nếu như mình buộc phải làm nhóm ?
Trước giờ mình cứ nghĩ nếu như teamwork mình chịu khó lắng nghe một chút, chịu khó bàn luận với nhau một chút thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng mình giờ mới hiểu, vậy thôi chưa đủ, cái quan trọng nhất là phải hiểu đối phương có gì, muốn gì. Teamwork thật sự là một cái cớ để rèn luyện chính bản thân phù hợp hơn với môi trường xung quanh, thật vậy ý, ước gì mình có một chút điều đó.
Sau này còn biết bao nhiêu là dịp mình phải kết hợp với mọi người, nghĩ thôi đã thấy căng rồi.
Thôi bài này viết tận 3 ngày chưa xong nữa mà mệt quá đi ngủ đã hiuhiu cảm ơn đã đọc nha, bye bye !!
leang000