Khi bước vào ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, mình đã luôn chờ đợi. Trực giác mình đã cảm nhận được tình yêu ngay cả trước khi nó thành hình thành dạng. Mình tin tình yêu là điều gì đó đến từ cảm giác được thấu hiểu hoàn toàn và là khoảnh khắc được thoải mái tâm sự hoài không dứt, không có nỗi sợ hãi bị phán xét hay chỉ trích. Tình yêu là một mối giao hiệp chỉ giữa hai con người ngốc nghếch như nhau để đạt được cái gọi là thật sự sống. Đó là khi mình thích người ta và mình nhảy cẫng lên sung sướng mỉm cười cả ngày vì người ta cũng thích lại mình. Đó là bất cứ điều gì mà mình có thể làm với người ta, kể cả việc để người ta cắn ngón tay mình một cái đau ơi là đau. Mình đã mường tượng biết bao nhiêu là lần kể từ giây phút đầu tiên rằng tình yêu là điều kì diệu nhất trong cuộc đời của mình- và ừ, mình chưa bao giờ sai!
Bước vào tình yêu là bước vào những tình huống kỳ lạ. Mình làm toàn những điều mình chưa bao giờ thử. Mình mua đồ đẹp, mình bắt đầu quan tâm tóc tai và cực lo lắng về mấy bạn mụn, mình uống những ly cocktail nặng đô, rồi trải qua vài giờ cuối trước khi tạm biệt bên người ta trong một chỗ xa ơi là xa của thành phố, cùng nồng nhiệt dù biết là chẳng đúng, nhưng mình cứ lấy sự thăng hoa của cảm xúc làm cái cớ để biện minh. Mình đắm chìm trong những cuộc yêu với người mà mình biết sẽ mang lại rắc rối, bởi vì mình không muốn mọc rễ tới già, hay vì mình chẳng muốn khác biệt. Thật sự là những điều này không luôn luôn đúng, mà gần như là những sai lầm. Nhưng mình vẫn cứ tự vỗ về bản thân rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, như cách mà câu chuyện yêu đương làm mình tưởng thế!
Thời gian thì cứ thấm thoát thoi đưa. Mình bị mắc kẹt vào mớ tơ vò vì cứ tưởng là tình yêu đó nhưng hóa ra tình yêu ở nơi đâu. Mình cố giải thoát bản thân, cố đi tìm tiếng nói còn sót lại. Và ở một thời điểm nhất định, mình bắt đầu cảm nhận được một nỗi sợ khủng khiếp nào đó cứ bủa vây mình, đặc biệt là khi bóng đêm gõ cửa, bởi vì hình như những điều kinh khủng như thế chẳng dễ dàng gì hiện thân vào ban ngày: sau tất cả, sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực và thấu hiểu, tình yêu sẽ không bao giờ đến với mình. Mình sẽ chết đi trước khi kịp cảm nhận được hương vị của tình yêu.
Lý do thì nhiều vô kể và cũng thường hoàn toàn vô vị. Hoặc là vì quá khứ của mình quá phức tạp, xui xẻo hoài không dứt, mình xấu quá, mình tự ti quá, mình chẳng gặp đúng người, mà may mắn thì nhỏ giọt, hy vọng thì mong manh. Mặc dù mình cũng cố gắng, thậm chí là cố gắng hơn cả những thứ khác, nhưng mình chẳng thể làm được. Tình yêu, chỉ là không đúng đối với mình.
Nếu cái sự thật buồn bã siêu to khổng lồ này được nói một vài câu, nó sẽ nói theo cái kiểu khách quan và gây tuyệt vọng một cách tẻ nhạt: chắc là cuộc hẹn hò tiếp theo sẽ chẳng diễn ra như mày ngày đêm ao ước đâu, mặc dù mày và người ta đã cùng nếm thử món tráng miệng mang tên hy vọng đấy, có khi là người ta không còn dùng số này nữa. Cái món tráng miệng đó, có thể được gọi là một cái chết lãng mạn á. Mà những thiên thần của cái chết lãng mạn này chẳng biết là họ đang chỉ đũa phép vào mình nữa và chắc chắn là họ cũng chả muốn thế. Mình không thể ghét họ được, cũng thật buồn luôn. Nhưng nhờ việc mấy bạn thiên thần vô tình, sự bình yên vốn có trong mình sắp tan vào hư vô rồi đây.
Cánh cửa phòng khép lại, là một thế giới khác. May nhờ ơn giời cho con ở một mình để bảo vệ con yếu đuối khỏi bị ai nhìn thấy. Mình, hàng giờ liền, chìm trong tuyệt vọng, vô cùng cực: nước mắt, cay đắng lên án thế giới ngoài kia, tự thương hại, buông lời trả thù rỗng tuếch: Quá đủ rồi, tôi chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Trời ơi, nỗi bất công này ai đong ai đếm cho vừa. Cứ đêm đến, mình chẳng còn là người bình thường, mình chẳng còn là mình nữa. Rồi họ sẽ hối hận, sẽ nhớ mình. Nhưng tất nhiên, mình chẳng làm điều gì dại dột. Chỉ là trí óc mình đang làm công việc bình thường của nó: điều chỉnh lại khoảng cách chán chường giữa điều mình muốn và điều tồi tệ đang ở trước mắt. Rồi mình bình tâm lại. Sau tất cả, mình biết cách để chết. Mình cứ tưởng là mình chẳng biết, nhưng mình vẫn cứ làm đó thôi, cho dù là đang đối mặt với cơn thịnh nộ dữ dội nào đi chăng nữa. Mình có thể chấp nhận bất kì lời phán quyết nào. Mình tự nhủ rằng mình sẽ chẳng bao giờ chịu đựng sự im lặng, rằng mình sẽ không để lòng trắc ẩn đi xa. Nhưng khi bác sĩ nói mình cần phải làm gì và mình vật lộn với ống dẫn thức ăn, cái túi và chỉ có thể giao tiếp qua khóe mắt run rẩy. Mình biết điều đó luôn tốt hơn việc phải lựa chọn.
Mình cũng có nhiều cách để giải khuây. Trước tiên nhất là một sự bất chấp ngạo nghễ đầy tức giận mã cha cái thế giới loài người và tới những ai thêu dệt nên những huyễn hoặc của câu chuyện yêu đương vô nghĩa với thực tại tối tăm của mình. Tới cả những tác phẩm nghệ thuật nữa. Những tác phẩm được tạo nên bởi những nhà theo thuyết duy thực kiệt xuất. Họ đã trải qua hàng tá sự cô đơn như mình, họ hiểu được nỗi buồn nào còn đang ở phía trước, họ, là những bậc thầy trong việc khơi gợi lại niềm đau. Baudelaire, Leopardi, Pessoa hay Pascal. Họ có thể lột tả nỗi phiền muộn nhỏ bé trong mình thành những tác phẩm trừu tượng bự ơi là bự và dẫn dắt mình vào nỗi tuyệt vọng một cách trang trọng nhất. Họ vẫn ở đây, hiện hình theo cái cách hoàn mỹ và trừu tượng nhất để nói với mình rằng “Tôi hiểu!”. Mình vẫn còn có những người bạn dù họ không giúp mình cảm thấy bớt cô đơn lên được nhưng ít nhất mình vẫn còn những nguồn để quay về trút bầu chơi vơi. Mình không thể giúp đỡ lẫn nhau một cách trực tiếp. Mình là một cái hội đang chết dần chết mòn trong nhà trọ của những trải lòng. Những tâm hồn không tài nào thoát khỏi sự kết thúc nhưng chí ít thì vẫn biết mình không cô đơn. Mình cũng hiểu việc thống kê một cách tốt hơn: rằng việc hiện hữu trong một cái hội đang mắc kẹt trong bóng đêm là một điều vô cùng bình thường. Mình thuộc về một bộ phận nhỏ bé những con người đang chịu đựng. 
Việc sống thiếu tình yêu sẽ là gánh nặng chính trong đời mình, sẽ là cái nặng lòng trĩu xuống mà mình phải sống chung từ khi trưởng thành cho đến khi nào chẳng biết, sẽ là một vấn đề đáng ra phải đi ra xa từ lâu rồi nhưng hình như chẳng rời mình nửa bước. Trên tấm bia mộ bí mật của mình, có lẽ sẽ khắc lên rằng: Tình yêu đã không đến với người này và người này đã mong mỏi tình yêu như thế nào. Nó sẽ là một bức thư tịch để dọa dẫm lũ trẻ và vỗ về những người kế nhiệm dễ cảm động của chính mình. Điều đáng ra sẽ là một giai đoạn trong cuộc đời hóa ra lại là điều thật nhất về mình: mình chờ đợi tình yêu, và tình yêu chẳng tới. Một sự thật dùng để cứu vãn việc phải lên tiếng, chí ít là trung thực lên tiếng với một nỗi điềm nhiên, bình tĩnh hiếm có.
Đoạn dịch bài này mình có nghe talk show 1 tiếng của Nam Em. Mình không có thiện cảm nhiều với Nam Em vì Nam Em mặn không hợp mình. Nam Em nói tình yêu không đến với Nam Em, Nam Em buồn, bất lực. Tự nhiên mình chững lại, Nam Em đẹp như vậy, kiên cường như vậy… Cái cuộc nói chuyện đó cũng 2 năm rồi. Không biết giờ Nam Em ra sao. Không biết Nam Em có được yêu thương chưa? Nam Em đúng kiểu không được yêu thương từ nhỏ. Gia đình chia cắt, bóng ma tâm lý, rối loạn lưỡng cực. Chuyện người nổi tiếng, mình chẳng biết nữa. Chỉ mong Nam Em an yên. Dù mình không thích Nam Em, nhưng Nam Em là một bông hoa!
Mà trước đó mình có coi Lâu đài di động của Howl. Này thì lại một câu chuyện khác. Sophie và Howl tới với như hai nửa hoàn hảo. Một người chìm trong quá khứ, một người trốn tránh quá khứ. Ở góc độ của mình, ban đầu hai người này cũng không nghĩ tình yêu chân thành sẽ đến với mình. Nhưng cuối cùng thì sao, tình yêu chân thành cứu rỗi hai bạn!
Bản dịch từ: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/if-love-never-came