ngồi dạo quanh những cô đơn yên lặng thường ngày , đời sẽ ra sao khi ta chẳng còn ta .
 sáng sớm như thường lệ lại hít một hai điếu thuốc , phóng tầm mắt nhìn xung quanh và hết , chẳng làm gì cả , chẳng hiểu gì hết và chẳng quan tâm đến bất kỳ ai . 
 Trời hôm nay đẹp , ở nơi này bình yên không thiếu chỉ thiếu cái đẹp của bầu trời vì luôn đỏ lửa mùa hè nhưng mà may quá hôm nay trời xanh mây trắng . 
  tôi chẳng biết đi về đâu . ô hay lạ thật nơi ăn chốn ở đều có mà chẳng biết đi về đâu là sao . Nếu những hoạch định ngày qua không chính xác thì ? à còn gì nữa đâu mà thì , hết là chết , chết trong tuổi trẻ đáng sợ lắm và vì  chưa trải từng trải qua cái kiểu chờ chết lúc về già nên ngay bây giờ khi tâm trí héo lặng lại thấy nó kinh hãi đến tột cùng . 
 đời trẻ là lúc đẹp để rong chơi ? ờ thì đi chơi lúc nào chả đẹp . chưa bao giờ tôi thấy con người ta hạnh phúc khi được đi chơi như bây giờ , những tấm hình những dòng trạng thái và cả sự phấn khích khi chia sẻ lại cho anh em bè bạn , tôi thấy đôi mắt ấy như sao đêm sáng lấp lánh vô cùng . 
  và cũng những vì sao ấy trong ngày hè đổ lửa hay đông lạnh cắt da cắt thịt vẫn nhìn nhau mòn mỏi trong cái không gian đậm mùi cafe . người ta tới đây với đầy đủ tất cả phẩm chất cần thiết nhất của một người hiện đại hay đúng hơn tôi cho là như vậy , những tổ hợp con người luôn muốn liên kết với nhau qua thế giới 4.0 , vì ở đây người ta  có vẻ như ngừng kết nối là họ  sẽ chết . Mà chết khi tuổi mới đôi mươi thì cũng chả khác gì hái những vì sao đang lấp lánh giữa trời đêm ấy xuống mà thay vào đó là quãng không gian tĩnh mịch u hoài . 
   tôi là kẻ thích nhìn , nhìn thôi không ngắm nghía cũng chẳng quan sát chỉ là ánh mắt hướng theo một vật nào đó và để tâm trí trôi . Giống như bật radio đêm nghe tiếng ai hát mà cũng chẳng cần thiết vì  tôi muốn ngủ khi có tiếng radio ở bên . Và cũng giống cách bạn tôi yêu , tôi tạm xem tình yêu là nồi canh chua và giống như hết thảy mọi thứ mẹ tôi nấu trên đời tôi ăn cho đến khi no mà thôi .Và bạn tôi cũng xem tình là tô canh thơm phức đáng để lên mâm nhưng mà lên cho đủ món , cho lấp đầy phần còn thiếu sót  mà người ta bảo cơm trưa phải có  nên nó đành nấu một tô thật đẹp dọn lên cho đủ cái mâm cơm cuộc đời .