rồi sẽ có một ngày, 
mình trở về quê,
nghe mưa hát dưới mái hiên nhà
nghe mùi biển đượm trong hơi gió
nghe lúa non phập phồng trong cánh mũi
nghe mùi trứng mẹ chiên lản vãn mãi trong câu thơ
nghe sóng nhấp nhô với ánh dương trải vàng mặt biển
nghe thời gian chậm trôi qua kẽ tóc
nghe ve kêu suốt cả hè dài
ép cánh phượng trong trang sách nhỏ, mơ ngày mai hồn này bình yên
đời này bình yên,

mà không cần phải rời đi thêm lần nào nữa.