Gần đây mình không viết nổi.
Đúng ra là, những thứ mình muốn viết chỉ được "viết" ra trong đầu, lúc đi đường. Đến lúc ngồi vào bàn mở máy ra thì những dòng suy nghĩ đã chìm vào một khoảng xa xôi nào đó, ngôn từ soạn ra hiện trên bề mặt màn hình dài ngoằng, rời rạc và khô coong cảm xúc. Và bây giờ cũng vậy. Mình đang cố nhớ lại những gì mình định viết.
Đương nhiên ý định hay câu chuyện thì mình nhớ. Nhưng thứ mình muốn nhớ là mấy suy tư vớ vẩn xuất hiện trong lúc đi đường. Nó hiện lên một cách bâng quơ nhưng nom chừng như đã được sắp xếp một cách ý tứ. Đó mới là thứ mình thích viết. Đó mới là màu sắc ngu ngu của Myhangu.
Mình nhớ về tác phẩm dài nghìn trang mà không có một tính từ nào của nhân vật chính trong phim "Bệnh nhân người Anh". Mình cho rằng chờ cảm xúc mới viết là điều mà tất thảy nhà văn hay người viết chuyên nghiệp kiêng cự. Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ. Mình có phải là nhà văn hay người viết chuyên nghiệp đâu. Dù rằng đã có dăm ba lần mình tưởng tượng, nếu bản thân được chọn trở nên chuyên nghiệp trong việc gì, mình chọn việc viết. Nhưng kệ đi, nay mình lại muốn việc viết là thứ bâng quơ phù phiếm nhất trên đời. Những sự phù phiếm thường quý giá và xinh đẹp. Sự chuyên nghiệp lại là thứ ổn định và chắc chắn. Thế thì đâu có vẻ đẹp của sự phù phiếm cơ chứ.
Nói về sự phù phiếm,
Một trong những niềm vui phù phiếm mình vẫn giữ được nguyên vẹn bấy lâu là đi xem phim một mình, nhất là các dịp như LHP châu Âu. Ở đó có những bộ phim không xô bồ kiểu thương mại, không hay ho ý nghĩa thì đẹp (dù đẹp cũng là một nét hay), và miễn phí. Vậy nên chiều thứ 7, phụ các em một số việc ở quán, chào một vài khách quen, mình xách túi lấy xe ra đi.
Buổi chiều thứ 7 có nắng và đông đúc hơn mình tưởng, dù thực ra trước đó mình cũng chưa kịp tưởng tượng gì nhiều. Mình khá thích xem phim khung giờ này. Đến rạp phim vào cuối chiều, và đi về vào đầu giờ tối. Chắc là vì cảm giác mình được nghỉ ngơi trong khung giờ loài người ngoài kia chen nhau bấm còi inh ỏi ở những ngã tư kín người.
Gửi xe ở tầng 2, mình chậm rãi đi bộ vào tòa nhà và tìm rạp đang chiếu phim của mình. Bạn nhân viên nam nói không có vé thì chờ một chút. Mình rất sẵn lòng. Có những thứ không có vé những vẫn có chỗ. Ở LHP châu Âu là một ví dụ như thế. Sau 3 năm kinh nghiệm đi xem không vé thì mình rút ra điều đó, dù buổi hôm trước vẫn được vào xem nhưng có chút không thuận lợi.
Gần đến giờ chiếu thì bạn nhân viên mời mình vào.
Bước vào rạp và thấy phần lớn các hàng ghế đã kín chỗ. Hàng ghế có chữ "đại biểu" còn trống thì không được ngồi. Nhìn lên hàng ghế cao nhất vẫn còn vài ghế trống. Một bạn đang ngồi ghế gần nhất nhắc nhỏ "sau đó hết ghế rồi". Một thoáng lưỡng lự, mình vẫn bước ra phía sau để tự kiểm tra. "Không tin ai khác ngoài chính mình. Có mất gì thêm ngoài mấy giây đâu chứ". Đó là câu mình vẫn hay nói với các em ở quán khi kiểm tra đồ. Và nay mình thực hiện. Quả đúng là khi đi đến gần thì thấy các ghế đang trống người đã được bỏ đồ lên trên để giữ cho người sau. Thế là mình quay lại đi về hàng ghế hơi gần màn hình. Quên cảm ơn bạn đã nhắc bài lúc nãy.
Gần màn chiếu nhưng phim nhẹ nhàng nên không quá nhức mắt. Thi thoảng một vài suy nghĩ chen vào trong lúc mắt vẫn dán chặt màn hình. Rằng chẳng mấy thứ trên đời khiến mình tập trung được như xem phim. Rằng cuộc đời này vẫn thật đẹp khi có những trải nghiệm như thế này. Rằng nếu về Vinh thì làm sao mà có được những buổi này cơ chứ. Rằng phim tuy không hay lắm nhưng có những phân cảnh thật đẹp. Và rằng dù hơi lý thuyết, nhạt nhòa và mang đầy màu sắc self- help, thì nó vẫn thành công ở việc nhắc mình rằng: "Hãy dũng cảm và kiên trì với những thứ mình đã lựa chọn".
Phim kết thúc đúng khoảng thời gian mình đói bụng và cần ăn tối. Mình nghĩ xem nên ăn gì. Mỗi khi bị đặt vào câu hỏi muốn ăn gì, tùy từng lúc, đầu mình sẽ hiện ra thông tin mùi vị của món và không gian của quán mà mình đang mong muốn. Đa số là những món của những nơi siêu quen thuộc. Nhưng hôm nay thì không phải đa số, mình muốn cảm giác đi dạo một xíu để đến trải nghiệm một quán khác lạ. Thế là mình đến quán chay em Ánh Ngọc mấy lần nhiệt huyết giới thiệu.
Từ rạp chiếu phim đến quán ăn mới chừng hơn 5km. Không gần không xa nhưng tuyến đường không lạ. Điều đó khiến mình an tâm một phần. Người ta muốn trải nghiệm sự khác lạ trong sự an tâm. Hoặc ít nhất với mình là thế. Đoạn đường nhiều đèn đỏ cũng chẳng sao vì mình đang không vội. Cuộc đời cũng như Hà Nội vậy, rất nhiều đèn đỏ, rất nhiều quãng ngắt nghỉ, và đôi lúc rất chen chúc. Nhưng mà cứ bình tĩnh, rồi cũng sẽ đến đích thôi. Dừng đèn đỏ đoạn ngã tư, mình ngắm nhìn kỹ chiếc cột cờ lâu năm và nhớ về câu note mà mấy đứa viết lúc gửi khách: "Đi chậm một chút và ngắm nhìn mọi thứ xinh đẹp quanh mình". Chà, đám nhỏ này cũng sâu sắc đấy chứ.
Quán chay mình đến hơi lạ so với trải nghiệm cũ. Không gian cũ một cách tự nhiên không gắng gượng. Sự bình dị đơn giản khiến người ta dễ liên hệ đến cảm giác chill chill. Không nhạc thiền, không đi lại khẽ khàng quan cách. Các cô chú bình thường ở mức vừa phải. Không tỏ ra quá đon đả cũng không cố gắng nói nhẹ nhàng. Không quá đời cũng không có màu sắc Phật pháp hay tôn giáo. Mình thích cảm giác này. Đó là sự vừa phải. Đó là cảm giác một chiếc quán chay mà mình luôn mong có. Phải rồi. Mình từng/ luôn mong mỏi có một quán cơm chay bình dị. Mỗi ngày chỉ vài ba món đơn giản ngon lành mà đủ chất dinh dưỡng. Không buffet mấy chục món, không cầu kỳ hoa lá cành trang trí cũng không nhạc thiền tĩnh tâm gì hết. Không cần chăm sóc khách hàng hay voucher giảm giá. Cứ tử tế và dễ chịu vừa phải ở mỗi lần gặp mặt. Vậy là đủ. Nhưng vậy cũng là khó.
Ngồi xuống ghế và nhận ra điện thoại về mức pin 2%, mình có chút lo nhẹ vì không đem sạc. Hỏi hết những người trong quán mà không có. Chạy sang cả quán bên cạnh theo lời giới thiệu của cô bán hàng mà cũng không được. Mình quyết định buông bỏ. Thế giới phiên bản thu nhỏ như quán mình có hai loại người. Một, như Bảo Ngọc, luôn để điện thoại sập nguồn mà không hề quan tâm. Hai, ấy chính như Nhung luôn đem sạc trong người và cắm điện dù pin báo mới xuống mức 73%. Ai đó, thôi thì nói thẳng là mình, bịa ra rằng mức pin điện thoại của một người phần nào liên quan đến sự cảm thấy an toàn đủ đầy trong tâm hồn của chính người đấy. Đôi lúc đúng đôi lúc không. Lúc này thì không rõ mình là kiểu người gì. Thấy rằng thế giới lúc này cũng chẳng làm sao khi không liên lạc được với mình. Mình thì lại quá hân hoan khi không phải liên lạc với ai trên thế giới. Đây là lúc được né chiếc điện thoại, nhưng mình ghét việc bị sập nguồn. Thế là chụp vội một chiếc ảnh rồi để máy về chế độ máy bay, mong rằng chút về quán máy sẽ được sạc khi pin vẫn còn. Mình thích sự tiếp nối hơn là vực dậy một thứ gì đó lại từ đầu.
Lúc chụp hình bát bún riêu chay cùng với đĩa nem bùi làm từ nấm, mình nhớ lại lần L hỏi đã bao giờ mình tự thưởng chính mình bằng việc đi ăn một mình những nơi như Pizza 4P's chưa. Rồi não mình lại nhớ về hình ảnh cô gái ngồi ăn buffet lẩu một mình trong Manwah hôm nọ. Đó là những cách họ chiều chuộng bản thân mình. Với mình thì một bát bún riêu chỉ giò chay, x2 phần đậu không hành ko giá, thêm một đĩa nem nấm giống như của phần bàn bên 2 người ăn là một bữa ăn tráng lệ kiêu sa, thiệt hết lòng làm khoan khoái cuộc đời.
Xong bữa ăn tráng lệ thì mình ra lấy xe đi về. Ngắm nhìn một chút căn nhà cũ cao tầng. Ngắm lại luôn chiếc quán chay từ xa cùng hàng nước mía lạ lạ bên cạnh, mình thấy con phố này mới thật là hay. Một sự cũ kỹ không chỉn chu, thiếu phần bền vững mà không khiến mình thấy khó chịu hay tạm bợ. Hôm sau phải quay lại xem kỹ hơn thôi.
Thế rồi ghé qua một mép nhỏ hồ Tây. Vòng qua một chút nhìn lăng Bác, trôi theo con đường quen thuộc mình về quán. Những dòng suy nghĩ vu vơ được "viết" nhiều trong đầu. Trong đó là mơ ước bấy lâu nay: có một phần mềm nào đó lắp vào não, thay đôi mắt mình mà ghi lại những cảnh mình thấy, những dòng suy tư mình chạy. Chắc hẳn đó là một bộ phim đẹp đẽ của cuộc đời. Cái cách mình tin rằng đó là một bộ phim đẹp, y chang như cái kiểu mình quá yêu bản thân mà tin rằng chính mình là một sinh linh đẹp đẽ trong đời. Thì có sao chứ. Mình cứ yêu bản thân mình thôi.
Đầu mình lại nhớ về câu nói trên báo của chị Trâm, CEO Lep', rằng khi làm Lep', tức là khi thành công, từ một cô gái mơ mộng dễ thương, chị trở thành một phụ nữ cau có và cạn kiệt năng lượng. Dừng Lep' là lúc chị nghỉ ngơi. Không biết chị có tìm lại được bản thân mơ mộng dễ thương kia không.
Mình nghĩ, thi thoảng, những điều ta muốn không phải là những điều từ quá khứ. Chẳng qua là lúc xưa, ở quá khứ ta muốn vậy thôi. Nhưng sau bao lâu, chị vẫn nhớ lại và mong mỏi sự mơ mộng dễ thương, thì đó vẫn là một điều đẹp đẽ.
Rồi mình liên hệ với bản thân và cũng sợ rằng mình sẽ thay đổi như vậy.
Cũng có nhiều người nói mình đã thay đổi.
Mình cố chấp mà cho rằng chẳng qua họ không biết xưa nay vẫn thế.
Khó tính, khắt khe và có màu bảo thủ. Bấy lâu nay mình vẫn thế. Chẳng qua nay có dịp lộ rõ nhiều hơn thôi.
Và mỗi dịp lộ rõ đó là mỗi dịp mình tự nhắc nhở mình. Rằng đó là những biểu hiện xấu xí cần khắc phục.
Sự bảo thủ vẫn nói rằng mình cứ tiếp tục khó tính và khắt khe đi.
Vì mộng mơ và dễ thương vẫn ở trong mình nhiều lắm.
Mình vẫn tiếp tục lạc quan mà lì lợm với niềm vui phù phiếm đi xem phim một mình dù không có vé đó thôi.