rìa thế giới

Mình đi về trong cơn mưa Sài Gòn. Gần hết một năm nữa rồi, mình đã kịp làm gì đâu, vẫn trắng tay như vậy.
Hôm nay vẫn không ăn được gì và mình chỉ uống một lon sữa rồi lên giường nằm. Anh trai gọi rủ đi cà phê nhưng hiện tại mình chẳng muốn gặp ai cả. Đối mặt với một ai đó khiến mình cảm thấy áp lực. Mình có cảm giác mình đang đứng ở rìa thế giới, chỉ cách một bước chân là thoát khỏi, nhưng không thể nào bước lên được.
Thực sự không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Như một con người dần dần bị tước quyền sống và đánh cắp mất lí trí.
Mình không ổn. Nhưng mà chẳng biết phải làm gì.
7
524 lượt xem
7
4
4 bình luận