Cảm xúc và suy nghĩ về câu nói “Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố”.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, đây là quan điểm cá nhân và không chỉ trích bất cứ ai. Nếu bạn có quan điểm của riêng mình xin trình bày ở phần bình luận. Xin chân thành cảm ơn !!
- Trong bộ phim Reply 1988, sau những ứng xử thiếu tinh tế đối với cô con gái tên là Duk Sun, người bố giãi bày: “Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố”.
- Đây là đề bài môn ngữ văn kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh của sở Quảng Nam hồi tháng 4 năm 2022. Một vấn đề có lẽ đã viral từ năm ngoái và đã có rất nhiều người bàn luận cũng như đánh giá. Nhưng hôm nay, bỗng sau khi xem lại bộ phim như một cách hồi tưởng tôi lại ghim trong đầu mình câu nói này như một cách sắp xếp tôi muốn viết về nó.
Phần 1: HOÀN CẢNH.
(Ảnh: Hội những người yêu phim Hàn)
- Trước hết ta nên hiểu hoàn cảnh ra đời của câu nói này trên phương diện điện ảnh. Đây là phân đoạn khi Duk Sun ( nhân vật chính bộ phim và là con thứ của gia đình) phải chúc mừng sinh nhật cùng một chiếc bánh kem mà ông bố Dong Il đã mua cho sinh nhật chị cả vì hai chị em không cách ngày sinh nhau là mấy. Dẫu trước đó Duk Sun đã nói ba mẹ rằng bản thân muốn có một chiếc bánh kem riêng cho mình như bao người khác nhưng đổi lại thì mọi chuyện vẫn vậy vẫn như mười mấy năm trước kia, vẫn chỉ là mừng sinh nhật cùng chị. Phân cảnh này chỉ là đòn bẩy cho tất cả những gì mà Duk Sun cũng như bao đứa trẻ hiểu chuyện khác phải chịu đựng. Con gà mà bác nhà hàng xóm cho Duk Sun thì mẹ lại bẻ phần đùi gà cho con út và chị cả còn Duk Sun chỉ được ăn cánh gà, hay là cả bữa ăn sáng chị cả luôn có trứng ốp la còn Duk Sun lại chỉ thưởng thức món đậu đen trong sự hờn tủi, hay ba luôn mua kem “Olympic” cho con út khi con út đón ba về. Thế rồi, những hành động nhỏ nhặt tưởng chừng là vô thưởng vô phạt ấy đã cào xước trái tim của một đứa trẻ cần sự yêu thương . Nhận ra lỗi lầm của mình, ông Dong Il đã mua bánh kem cùng với đủ ngọn nến bằng với số tuổi rồi tìm cô con gái để xin lỗi và câu thoại ra đời. Có lẽ dừng đến đây đã là một phân cảnh đủ xúc động để lấy nước mắt người xem nhưng khi đến cuối cùng thì lịch sử vẫn quay lại khi cả nhà bị ngạt khói than thì ba lại cõng con út còn mẹ thì dìu con cả và Duk Sun nhà ta thì tự bò ra.
⇒ Ở đây tôi kể tóm tắt cho bạn hết về toàn cảnh để bạn có cái nhìn đa chiều hơn chứ không chỉ dừng lại ở câu nói ấy mà quan trọng hơn là đằng sau lúc sau câu nói ấy sẽ là hành động gì của ông bố và bà mẹ.
Phần 2: SỰ THẬT TRẦN TRỤI CÓ PHẢI CHỈ LÀ SỰ BAO BIỆN.
- Có phải rằng ai trong chúng ta cũng phải nhìn nhận thật lòng rằng hành động của ba Dong Il và mẹ sau câu thoại ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng và dòng cảm xúc vừa trào dâng hay không. Từ hành động ấy ta cũng có thể nhìn ra nhân vật chính vốn đã bị đối xử như thế theo một thói quen, và tình yêu thương đầy sự thiên vị ấy biết khi nào mới hết hay vẫn cứ tiếp tục cào xé tâm hồn của cô gái ấy. Tự hỏi, tại sao tác giả lại không dừng ở phân cảnh đã lấy đi nước mắt của khán giả ấy mà tiếp tục làm thêm một phân cảnh khác chua chát hơn, có lẽ chính tác giả cũng nhận ra câu nói ấy đến cuối cùng vẫn chỉ là một câu nói không hơn không kém mà thôi . Ba lần đầu làm ba nhưng con cũng chỉ lần đầu làm con, thậm chí ba cũng đã trải qua giai đoạn làm con thế nhưng ba lại không hiểu ư. Ở giai đoạn và bối cảnh trong phim, ta có thể nhận nhịn mà du di vì đó là thế hệ cũ thế hệ đang thay đổi và chuyển mình, nhưng đến hiện tại nếu ta vẫn cứ giữ và ghim việc mình lần đầu làm bố mẹ ấy để xin thứ lỗi thì có phải bản thân phải nhìn nhận lại không. Khi bạn hay bất kì ai làm một việc gì mới lần đầu không tránh khỏi sai sót là đúng nhưng vẫn có cách để ta hạn chế sai sót. Thực tập sinh vào công ty phải được training, hay muốn làm giáo viên phải học qua chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, thi đại học cũng phải chuẩn bị hành trang đầy đủ,.... Có phải khi bố mẹ bảo đây là lần đầu làm bố làm mẹ, thế nhưng tự hỏi bố mẹ đã bao giờ học làm bố mẹ chưa ? Hay chỉ là áp dụng những cách dạy truyền đời từ ngày xưa cứ vậy mà tiếp tục, đến chiếc điện thoại còn phát triển từ bấm sang cảm ứng mà giáo dục và nuôi nấng con cái thì vẫn duy trì một lối hành xử cổ lỗ sỉ ấy. Ngày nay, ta có Internet để truy cập thông tin và không thiếu những workshop hay những buổi chia sẻ miễn phí chia sẻ kiến thức về tâm lý trẻ, hay phương pháp dạy con,...Nhưng tự hỏi có mấy ông bố bà mẹ chủ động tìm kiếm để nghe hay thậm chí có được mời cũng chẳng mảy may để tâm. Đúng thật , người lớn bận việc với đam mê, tham vọng với tiền bạc nhưng con cái là trách nhiệm, là máu mủ, là tình thân để yêu thương chứ không phải ta sinh ra con để đúng với vòng xoay sinh tử của cuộc đời, hãy sẵn sàng và chuẩn bị hành trang đầy đủ cho trách nhiệm của bạn. Đừng làm bố hoặc mẹ nếu như bạn chưa thật sự sẵn sàng để gánh vác, hãy nhìn đã có bao vụ trẻ tự tử trong sự bàng hoàng của bố mẹ, đến lúc đó ta mới thấy hối hận vì những lần ta vô tâm hay những lời nói hành động tưởng chừng là bình thường thì đã quá muộn màng. Ở đây ta không thể bao biện bằng một câu nói ấy để xin lỗi mà ta hãy thay bằng hành động. Hành động bằng những việc nhỏ nhặt nhất, như tìm hiểu về thế nào là trầm cảm là gì? Đứa con bé bỏng của mình có ổn không? Áp lực chúng chịu là gì? Hay tuổi dậy thì chúng sẽ thay đổi như thế nào?,... Thay vì ta mải mê cắm đầu vào những clip ngắn trên tiktok thì tại sao không là học một điều gì đó về thế giới xung quanh ở đây là về người thân của mình. Biết một chút để những cái lần đầu ấy dễ dàng hơn, ít sai sót hơn, để ta yêu thương và gắn kết với nhau hơn. Và quan trọng hơn, ta học và áp dụng vào đời sống chứ không chỉ đơn giản là lời nói suông. Cũng ngừng bao biện rằng điều đó đã ăn sâu vào tâm trí, vậy thì hãy thay đổi đến núi còn dời, băng còn đang tan vậy mà bản thân không thể thay đổi ư ?
Phần ba: TRÁCH NHIỆM CỦA CON CÁI.
-Tôi không biết ở đây bao nhiêu người đọc bài này là cha mẹ hay là con cái nhưng trong một mối quan hệ thì luôn phải xuất phát từ hai phía. Bản thân con cái cũng không thể vịn vào cớ rằng sự đối xử của cha mẹ với mình không tốt thì bản thân hành động một cách dại dột như một sự trả thù, ở đây không ai cần bạn làm điều đó cả. Bạn cũng như cha mẹ phải học cách để tốt hơn, bạn có thể học và đọc để hiểu nỗi lòng của cha mẹ rằng việc nuôi nấng con cái là khó khăn nhất trần đời, mà không bất cứ trường lớp nào có thể dạy hết toàn bộ. Bạn cũng phải học cách tha thứ và mở lòng nhiều hơn cho dù có là gì đi nữa thì cha mẹ vẫn là cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của bản thân, có trách thì cũng chỉ trách lối “tư duy” và “nếp sống” đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Hãy tha thứ cho lỗi lầm của nhau vì vốn dĩ bạn cũng có sai lầm và đa số cha mẹ vẫn dang rộng vòng tay với bạn đấy thôi. Hãy mở lòng để chia sẻ với cha mẹ nhiều hơn để lỡ cha mẹ có đi lạc thì hãy chỉ đường cho cha mẹ hay thậm chí là kéo tay cha mẹ về với mình. Hãy hiểu và cảm thông chứ đừng chỉ ghim một cách nhìn phiến diện về một vấn đề cha thế này mẹ thế kia, trong lúc bạn đau lòng về cha mẹ có thể chính cha mẹ cũng đau lòng nhiều hơn các bạn. Bạn ở đây, hãy sử dụng lời nói để chia sẻ chứ đừng dùng nó để bao biện và việc cớ. Và cuối cùng, suy cho cùng người nhà vẫn là người nhà, cho dù bạn có là ai đi chăng nữa vĩ đại mạnh mẽ như thế nào đến cuối cùng cũng muốn trở về bên người thân của mình, và những tổn thương mà thế giới đối xử với bạn, hay thậm chí là chính những vết thương người nhà đối xử với bạn đều có thể chữa lành và xoa dịu. Người nhà thì vẫn là người nhà thôi !!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

