[review] NGƯỜI MÊ – UÔNG TRIỀU
----
Giật mình giữa những cơn say
Này, đang đương giữa lúc ngày hay đêm?
Giữa tình, giữa cõi êm êm
Này, ta nâng chén: "Cạn thêm nữa nào!".
***
Lão già năm nay sáu mươi tuổi. Thế là cũng kết thúc cái kiếp làm trâu ngựa cho người, đó có phải cái mà người ta nghĩ khi đến tuổi về hưu? Sáu mươi năm qua, lão giống như một con ốc nhỏ, cần mẫn sống trong cái vỏ của riêng mình. Lão mãn nguyện với cái thói quen đó. Nhưng giờ người ta lại bắt lão về hưu. Lão lại thấy có chút sợ hãi, hoang mang.
 
Lão vốn là kẻ nhìn vào gia đình, vào công việc với con mắt của kẻ qua đường. Lão sống cuộc sống của riêng lão, thế là đủ. Nếu hỏi lão, điều gì trong đời làm lão thấy tự hào nhất, lão sẽ đắc ý kể về công thức pha cà phê mà lão giữ cho riêng mình suốt bao năm qua. Trước kia vợ lão mở một quán cà phê nhỏ nhưng lão cũng chưa xì ra cái công thức ấy đâu.
 
Có lẽ, giờ lão sẽ mở lại nó. Vợ lão đã chết mấy năm nay nên cái quán đó đã đóng cửa. Lão sẽ tự hưởng thụ nốt quãng đời còn lại ở đây. Lão cũng chẳng cần đứa con gái duy nhất giúp đỡ. Lão tự lo tất. Nhờ vả người khác, lão chẳng thấy được tự nhiên.
 
Thú vui mỗi ngày của lão là đứng sau quầy pha chế. Lão dùng cái lõi đời của mình để săm soi và nghiên cứu mấy vị khách trong quán. Lão có nhân viên nhá. Con bé đó là bạn của con gái lão. Lão vốn chẳng cần ai giúp đâu mà con gái lão cứ nài nỉ xin hộ. Lão ngại chối nên cũng ừ.
 
Nhân viên của lão tên H, cũng xinh xắn dễ thương lắm. Bữa có thằng trai trẻ tán tỉnh nó. Nhìn mấy cái mấy chiêu trò vặt vãnh đó, lão thầm khinh bỉ. Lão lạ gì, đời này lão nhìn đâu ít. Nhưng lão chẳng thể ngăn ánh mắt mình dõi theo. Lão có chút thèm được như hắn ta. Lão bắt đầu nhìn con bé bằng một ánh mắt khác. Lòng lão rạo rực. Lão thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Giống như thằng trai trẻ kia, à, còn hơn hắn nữa.
 
Lão muốn yêu.
 
Cái lõi đời làm lão tự tin. Lão nhuộm tóc, mặc đẹp. Lão bày trò dụ H. Tình yêu mãnh liệt làm lão thấy lâng lâng. Lão vui sướng. Và càng sung sướng hơn khi gã thấy H cũng động lòng rồi. Nhưng sao cả thế giới ngoài kia cứ phải chống lại lão. Con gái lão biết, cả gia đình lão biết và cả gia đình H nữa. Từng người, từng người lục đục chạy đến tìm lão, khuyên ngăn lão. Làm lão thấy nhức mắt. Nhưng lão sẽ không xoay mình. Cuộc đời này, chưa bao giờ lão thấy mình kiên định được đến vậy. Lão sẽ chứng minh cho người ta thấy tình yêu vĩ đại của lão.
 
Nhưng cái nhu nhược, vô dụng ẩn sâu trong con người lão cũng làm lão lùi bước. Lão chẳng có tiền. Quán cà phê cũng phải nhượng lại cho con gái lão. Như thế lão mới được tiếp tục với H. Lão không còn là ông chủ nữa, H còn muốn bên lão không?
 
H đi lấy chồng.
 
Lão u u, mê mê. Giống như thằng cha già biến thái theo chân H cả năm trời. Cả thế giới ngăn cản lão, khinh bỉ lão. Lão chẳng còn biết lúc nào tỉnh, lúc nào mê. Lão chỉ cần nhìn thấy H là đủ mà. Tại sao lần duy nhất trong đời, lão cố gắng để làm một điều mà kết cục lại như thế này. Lão chỉ lặng lẽ dõi theo bước chân cô ấy. Chỉ thầm mong cô ấy hạnh phúc mà sao không ai hiểu cho lão. Lão đã cố gắng để làm một người con, một người cha tốt rồi. Giờ lão chỉ thật thà mà đối mặt với tình cảm của mình thôi. Lão muốn sống cho tình yêu của mình, dù nó đớn đau và vô vọng. Cuộc đời này có thể đừng tàn nhẫn với lão vậy không? Hãy thôi cười vào mặt lão đi!
 
Lão sợ hãi. Lão mệt mỏi. Vào cái đêm tăm tối ấy. Lão bật dậy giữa cơn mê. Lão nhớ tới cái giếng bị bỏ quên giữa vườn. Nó từng mời gọi lão. Nó cũng sâu hun hút như cuộc đời của lão.
 
Có lẽ đây mới là nơi dành cho lão...