quyết định đúng đắ, tư duy sáng suốt thì hiếm, đừng để lòng tự ái và hận thù phá hủy đời bạn, cuộc sống có nguyên lí của nó đừng trái với tự nhiên
đồng ý với quan điểm của bạn về sự thành công ,phải cố gắng thì mới có thành công đc . nhưng nhiều ông khi viết sách ko để cập đến...
đồng ý với quan điểm của bạn về sự thành công ,phải cố gắng thì mới có thành công đc . nhưng nhiều ông khi viết sách ko để cập đến đoạn là cố gắng thì cũng phải đủ điều kiện thì cố gắng mới có thành quả , ví dụ như muốn học võ thì cũng phải lành lặn đủ tay chân hay muốn học văn thì cũng phải có tiền trả cho các dịch vụ giáo dục . Chứ nếu đang ko có j trên răng dưới catut mà mong đạt đc cái nọ cái kia là quá sai lầm , nếu khởi đầu mình ko có điều kiện tốt thì phải đạt đc từng mục tiêu nhỏ đã . dần dần thì năng lực bản thân kết hợp với sự xoay vần của xã hội sẽ là ngon gió đẩy đưa sự nghiệp
Cảm ơn bài viết của bạn. Mình xin phép kể câu chuyện của mình, cũng là một ví dụ cho ý của bạn. Mình là một người tiếp thu rất nhanh kiến thức vật lý, khoa học. Ngày còn nhỏ mình từng đoạt giải vật lý tỉnh dù trường mình học chỉ là một trường cực kỳ bình thường trên vùng cao và những kiến thức đi thi mình chỉ được tiếp cận trước khi thi khoảng 2 tuần. Tuy nhiên thay vì được bồi dưỡng trở nên chuyên môn trong lĩnh vực vật lý thì mình .. vẫn như một học sinh bình thường khác. Khi bước chân vào trường cấp 3 mình đã nghĩ là nhà trường sẽ bố trí những tiết học riêng để bồi dưỡng những học sinh như mình, nhưng không, đây là sự thật, thầy vật lý của mình dạy học rất sơ sài trên lớp và mở ra lớp học thêm thu phí, mình đã không tham gia và mình cũng mất duyên với ngành vật lý từ đó luôn. Giờ mình là một nhân viên kế toán bình thường, chật vật với cuộc sống hằng ngày và luôn ngưỡng mộ với những nhà khoa học đang tìm tòi cái mới ngoài kia. Một phần cũng do năng lực tự lập của mình kém vì có những nhà vật lý xuất thân từ chả có gì thật, mình cũng áp đặt suy nghĩ ấy lên bản thân cho đến thời gian gần đây, mình mới nhớ lại quá trình trưởng thành của mình, môi trường sống của mình. Và mình cảm thấy tất cả quá trình ấy diễn ra hoàn toàn bình thường theo một cách hợp lý.
Cảm ơn bài viết của bạn. Mình xin phép kể câu chuyện của mình, cũng là một ví dụ cho ý của bạn. Mình là một người tiếp thu rất nhanh kiến thức vật lý, khoa học. Ngày còn nhỏ mình từng đoạt giải vật lý tỉnh dù trường mình học chỉ là một trường cực kỳ bình thường trên vùng cao và những kiến thức đi thi mình chỉ được tiếp cận trước khi thi khoảng 2 tuần. Tuy nhiên thay vì được bồi dưỡng trở nên chuyên môn trong lĩnh vực vật lý thì mình .. vẫn như một học sinh bình thường khác. Khi bước chân vào trường cấp 3 mình đã nghĩ là nhà trường sẽ bố trí những tiết học riêng để bồi dưỡng những học sinh như mình, nhưng không, đây là sự thật, thầy vật lý của mình dạy học rất sơ sài trên lớp và mở ra lớp học thêm thu phí, mình đã không tham gia và mình cũng mất duyên với ngành vật lý từ đó luôn. Giờ mình là một nhân viên kế toán bình thường, chật vật với cuộc sống hằng ngày và luôn ngưỡng mộ với những nhà khoa học đang tìm tòi cái mới ngoài kia. Một phần cũng do năng lực tự lập của mình kém vì có những nhà vật lý xuất thân từ chả có gì thật, mình cũng áp đặt suy nghĩ ấy lên bản thân cho đến thời gian gần đây, mình mới nhớ lại quá trình trưởng thành của mình, môi trường sống của mình. Và mình cảm thấy tất cả quá trình ấy diễn ra hoàn toàn bình thường theo một cách hợp lý.
Sẽ chẳng ước mơ nào trở thành hiện thực nếu nó không gắn liền với thực tế. Dù có cố gắng chối bỏ nó đến đâu, thì một ngày nào đó nó sẽ hiện hữu và hạ gục bạn mà thôi - sớm hay muộn, bạn sẽ luôn luôn phải tỉnh dậy.
Khi mới xem những lần đầu, quả thực tôi không hiểu hết tâm trạng này. Chỉ khi nếm trải những cay đắng và mất mát trên đường đời, tôi mới hiểu hơn về nó. Về cái cảm giác phải cố đứng dậy để làm gì đó, nhưng lại không biết rõ mình phải làm gì. Chỉ biết mình phải làm vậy. Bởi vì mình đã từng có một mái ấm, một người để yêu thương, một hy vọng, một lẽ sống, và quan trọng nhất là bởi vì mình còn đang sống. Không được gục ngã. Đó là tiếng nói thôi thúc tôi trong suốt quãng thời gian đầy khó khăn khi ấy.
Đứng dậy và chiến đấu
Dù biết sức mạnh của đối thủ, biết mình hoàn toàn không có "cơ hội" chiến thắng:- We're going up against gunships with bows and arrows. (chúng ta đang lấy cung tên để đấu lại tàu bay đấy)Nhưng Jack vẫn làm, vẫn nhận trách nhiệm "thủ lĩnh" cho người Na'vi vì anh có Toruk Macto. Điều này gợi cho tôi một suy ngẫm:- Nếu là mình thì mình có làm như thế không?- Đó là sự ngu dốt hay là dũng cảm?Ban đầu tôi nghĩ đó là ngu dốt. Biết thua mà vẫn làm (thực tế chứng minh là người Na'vi thua sml). Anh ta hy vọng vào cái gì để mà chiến thắng? Hy vọng vào điều thần kỳ mà đạo diễn, biên kịch sẽ buff cho mình ư? Đúng là điều này có xảy ra khi Eywa tạo nên một phép màu. Nhưng trước đó thì sml là có thật.Sau đó tôi nghĩ khác. Bởi vì dù anh ta không làm thì người Na'vi vẫn sẽ chiến đấu, vẫn sẽ làm như thế thôi. Hành động của anh ta không làm thay đổi thực tế đó được. Vì vậy quyết định đứng về phía họ, cùng họ chiến đấu dù biết chắc là thua được coi là hành động dũng cảm.Vì làm điều đó, anh ta được chiến đấu cho lý tưởng, cho lẽ phải của mình, được chiến đấu bên người yêu, người anh em, người tin vào anh ta. Đó là một vinh dự, một niềm tự hào và đáng làm. Đó là một áp lực lớn lao khi phải gánh trên vai trách nhiệm thủ lĩnh, phải chịu được áp lực nhìn thấy (hay trực tiếp dẫn dắt họ) đi vào chỗ chết, rồi cố gắng hết sức có thể để chiến đấu. Anh ta xông vào đầu tiên, anh ta mở màn cuộc tấn công, anh ta chấp nhận làm tấm gương để truyền động lực cho những người đi sau có dũng khí tiến lên. Đối với tôi đó là một hình ảnh đẹp về lòng dũng cảm.Và đến khi đối mặt với Quaritch trong tình huống 1 vs 1, Quaritch có nói 1 câu mà tôi cho là điểm nút, là "trúng tim đen" mà Jack luôn che dấu:- Hey, Sully, how's it feel to betray your own race? (Mày cảm thấy thế nào khi phản bội lại đồng loại?)

Điểm nút ở chỗ đây là lúc Jack phải chấp nhận sự thật một lần nữa, rằng anh ta là kẻ phản bội, rằng lẽ phải mà anh ta đang bảo vệ không phải là của phe loài người. Vậy thì quyết định đó có phải là xấu xa, hành động đó có phải là phản bội, việc bảo vệ người Na'vi có phải là đi ngược lại với lẽ phải thông thường của loài người Trái Đất? Đây là một đòn trí mạng, bởi nếu Jack do dự, nếu lập trường của anh không vững vàng, mọi thứ anh đang làm sẽ là vô nghĩa.Bản thân Jack cũng không trả lời được câu hỏi này. Anh chỉ "Gừ" lên một tiếng và nắm chặt con dao. Đã quyết định rồi thì không do dự nữa. Cũng không cần phải trả lời đối phương, bởi tòa án lương tâm của anh ta đã quyết định rồi. Anh chấp nhận mang tiếng là kẻ phản bội để bảo vệ điều anh ta yêu quý, tin tưởng. Anh sẽ không để mất nó một lần nữa.
Kết
Tôi đã suy ngẫm lại điều này rất nhiều. Rằng nếu một ngày kia, những hành động của tôi có làm tổn thương người khác, đi ngược lại với những thứ mà người đời vẫn nói, chỉ để bảo vệ lý tưởng và người mình yêu thương, thì tôi có dám làm không, có dám liều chết vì nó không? Có lẽ đối diện với chính tòa án lương tâm là điều khó nhất. Không có câu trả lời nào thỏa đáng cho tất cả. Không có quyết định nào là không có được và mất. Muốn được gì và có dám chấp nhận mất gì? Cái giá cho tự do và tình yêu là bao nhiêu? Tự tôi phải tìm ra con đường cho mình và phải quyết định thôi, chắc chắn nó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất