Cốt truyện tóm tắt : "Đúng như nhan đề tác phẩm, đây là câu chuyện của những người trẻ và về những người trẻ, quanh một địa điểm chính là quán cà phê Le Condé với những người khách vãng lai, “phần lớn ở vào khoảng từ mười chín đến hai mươi lăm”. Nhân vật trung tâm - cô gái tên Louki - hiện lên như một điểm quy chiếu toàn bộ cốt truyện. Dưới những điểm nhìn trần thuật khác nhau - lúc từ người thám tử muốn tìm kiếm thông tin về Louki, lúc từ người bạn trai tên Roland, lúc từ chính bản thân Louki tự thuật chuyện đời mình - cuộc đời của người con gái ấy cứ dần mở ra trước mắt người đọc với bao nhiêu tình tiết, sự kiện. Nhưng sự đa bội các chi tiết không làm ngơi đi cái mơ hồ, trái lại càng hé lộ, những chi tiết ấy càng không dệt được một bức tranh sáng rõ; chúng liên tục bị xóa nhòa, bị “trôi dạt” trong không gian và thời gian; để rồi đan bện chằng chịt giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và tưởng tượng, qua vô vàn mê lộ những ngả đường Paris…"(link sao chép cốt truyện) Với ai đã từng đọc cuốn truyện này rồi thì ta có thể thấy tác giả sử dụng những lí thuyết triết học kha khá trừu tượng:"quy hồi vĩnh cửu", "vùng trung tính" một cách thiên tài, cuốn người đọc nhìn những thứ thay đổi định dạng, nhìn trục không-thời gian từ nhiều người khác nhau hay từ 1 nhân vật. Tôi muốn chia sẻ với mọi người những chi tiết để nhìn rõ những lí thuyết đó dưới góc nhìn khác. .Trước hết ta nên định nghĩa âm và dương là 2 thứ vô nắm bắt, nó tồn tại khi ta cho "âm" đứng với "dương", âm li tâm, dương thì hướng tâm, tròn thì dương hơn chữ nhật, nằm thì hướng tâm (dương) hơn đứng. Dương năng động, âm thì thụ động hơn, ví dụ chạy xét về mức năng lượng thì dương hơn là đứng một chỗ. Đầu thì âm hơn chân, do đầu hướng lên trời là dương hơn chân hướng xuống đất là âm và âm thì thu hút dương và ngược lại. Và quá âm thì sinh dương, ví như mưa 3 ngày liên tiếp thì 2 tuần sau sẽ không có một trận mưa nào nữa, đến cực đỉnh của bên này thì sẽ rớt từ đỉnh bên kia xuống. .Hai cực âm và dương đi cùng nhau, luôn luôn. Nhân vật Louki hay bất cứ một ai khác trong cuộc sống đều đi tìm bản thể đích thực của chính họ, một cách vô thức hay có ý thức. Louki do có một thời thơ ấu ít được quan tâm, thiếu sự hiểu biết xã hội và chính bản thân, nên lực vô thức luôn muốn thúc đẩy quá trình ở trên, cô liên tục muốn tìm điều mình mong muốn nhất trong cuộc đời, để tránh khỏi thực tại nhàm chán thì bắt buộc cô phải tạo ra hoặc huyễn hoặc bản thân đi tìm "chân lí" đâu đó khác. .Cô tạo ra lí tưởng bằng cách thay đổi căn cước của chính bản thân cô. Khi tạo ra lí tưởng (âm) một cách vô thức buộc phải thu hút dương hay là khổ, do các lực tự phải cân bằng với chính nó, khi cô có khổ (dương) thì cô lựa chọn 1 cách có ý thức là dùng tuyết(cocain) để cân bằng âm và dương. .Thử tưởng tượng là có -1 thì phải có +1 để cân bằng nhưng con người thì luôn chọn khổ, khi có -1 thì họ lại thêm +3 và +3 nên thêm vào -3 để tạo cân bằng(cái không) thì họ lại thêm -5. Đặc điểm của bản ngã, nguyên nhân của khổ là quá liều(overdose). Ta có thể hiểu bằng cách này ta sẽ luôn tạo nghiệp cho lần sau sẽ tạo thêm khổ, hay chính là "Vĩnh cửu luân hồi". Lựa chọn có ý thức của chúng ta, hành động có ý thức của ta so với phần vô thức thì rất nhỏ hay phần Âm lúc nào cũng nhiều hơn phần Dương, thí dụ như không gian trong vũ trụ, phần trống rỗng trong không gian, và ta nên biết phần Âm thì gần với cái Không hơn phần Dương. ."Vùng trung tính" trong câu truyện luôn là vùng chuyển tiếp, bất định, nằm ngoài thời gian. Theo công thức V=s/t vậy thì không gian sẽ mang tính bành trướng(âm) còn thời gian ở mẫu nên co rút(dương), "vùng trung tính" thì gần với thực tại do phần dương biến mất ở mẫu, như thế thì "v" sẽ là vô cùng, và thực tại thì luôn luôn là vô cùng, và vô cùng thì cũng là số 0, các nhà khoa học cũng phải công nhận một điều là nếu số "0" không tồn tại thì khoa học nói chung và triết học nói riêng biến mất. ..Nhân vật trong truyện sợ thực tại đến nỗi trốn tránh bản thân, quá khứ của họ, nhưng lại phóng chiếu tương lai của họ từ quá khứ bởi họ chỉ còn lại quá khứ mà thôi. Chúng ta là tâm thức vô hạn nhưng bị chi phối bởi phần vô ý thức và 1 chút ý thức "hấp hối" để chiêm nghiệm cuộc sống. Phần vô thức luôn muốn hoàn thiện vòng tròn năng lượng và ta còn là trạm phát sóng, thu nhận những mức năng lượng khác nhau dù có ý thức được hay không, dù muốn hay không ta vẫn phải đi qua phần vô ý thức để trưởng thành và càng ngày càng ý thức hơn về bản thể của bản thân, hoa sen cũng mọc từ bùn, siêu tâm thức từ dục mà nên. Bài viết này mình tự viết và đã đăng lên trang reddit của mình vài tuần trước: https://www.reddit.com/user/anoldfriend_nht/comments/8i5wb4/quy_hồi_vĩnh_cửu_vùng_trung_tính_trong_ở_quán_cà/