“đốitáccgiátintưởngduysaimàcònđánhcượcvàotưduyđóthìchếtcáigiácósửadcko.nghĩđếntko,consốđểkocảmtính,tlu
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”- Thơ Phan Vũ
Thi thoảng, tôi nhận ra mình đã quên rất nhiều những thứ tưởng chẳng thể nào quên được: những lời nói từng làm tổn thương, hành xử bạc bẽo từng làm đau đớn, một vài khuôn mặt ám ảnh. Bẵng đi, một ngày nhận ra chúng chỉ còn là những vết sẹo mờ, đủ để nhắc về chuyện đã xảy ra nhưng không đủ để làm đau ai nữa. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều, bởi những ngày buồn đã được bù đắp bằng rất nhiều ngày hạnh phúc, bởi tôi không còn kỳ vọng quá nhiều ở bản thân và người khác, bởi đã biết những gì mình đang có luôn là những gì mình xứng đáng, cả khi nhìn lại  cũng không còn dằn hắt bản thân hay oán trách người này người khác.
Tôi tự hỏi, có phải quên là cách tạo hóa giúp ta xóa cờ chơi lại, để con người có thể sống tiếp và duy trì hy vọng; hay quên, là thứ ta có được khi trưởng thành về tình cảm đủ để chấp nhận những gì đã qua thật sự đã trôi qua, ta có thể chọn gói chúng để vào một góc trái tim mình làm kỷ niệm hay vứt lại bước qua, đi tiếp chặng đường đang đi với trái tim tươi mới.
Có lần tôi sợ hãi “Mình có quên điều gì không được phép quên không nhỉ?” Hình như là có và nhiều. Chuyện tắt đèn tắt quạt, chìa khóa túi cặp, tôi quên không biết bao nhiêu lần, đến nỗi mỗi lần nhà mất chìa khóa đều lôi cổ tôi ra tra trước nhất. Thi thoảng bị  lừa, phát hiện ra mình ở trong môi trường sạch lâu quá, nên đã mất cả bản năng tự vệ, quên cả những điều sơ đẳng cần làm, đã hóa cả tin thái quá. Nhưng chắc chắn là tôi chưa từng quên những kỷ niệm đã có, núi rừng sông biển tôi đã đi qua, những bản nhạc ưa thích, bạn bè tôi yêu quý và cảm giác yên bình ấm áp họ mang lại cho tôi. Tôi chưa từng quên là mình có một gia đình, có con, có chồng, có cha có mẹ, những người ây luôn cần tôi như tôi cần họ, chưa từng quên rằng tôi phải sống đúng là tôi. Hình như  dù là vô thức hay cố ý, đầu óc ta  biết rõ trái tim coi trọng điều gì, muốn quên muốn nhớ điều gì và nó làm việc nó nên làm cho cơ thể, cho trái tim của nó.
Hôm vừa rồi đọc bài của Thảo Vân viết cho con khi biết cô có thể sẽ mất đi trí nhớ, tôi thực lòng tin điều cô nói, rằng cô sẽ không quên con mình, dù mọi thứ khác trên đời cô sẽ không còn nhớ được. Phụ nữ là những tạo vật đặc biệt có trái tim mạnh mẽ, nhất định trái tim cô sẽ làm cho trí óc ghi lại hình ảnh của con mình.
Cả tôi cũng sẽ thế, nếu ở trong hoàn cảnh của cô.