Sinh ra trong một gia đình ngoại ô thành phố, trong trí nhớ của cậu, cậu chưa từng thực sự rời khỏi vùng đất đó trong suốt mười bốn năm. Cũng như bao đứa trẻ, tuổi thơ của cậu gắn liền với mái ngói, bến nước, cây đa, với những cánh diều bay lượn trên đồng xanh và những đụn rơm trường tồn cùng năm tháng. Khi cậu lớn lên, thế giới dường như co nhỏ lại. Những bức tường không còn khiến cậu chới với, vài sải bước đã đi hết hàng cây. Phải đến khi cậu rời xa, nó mới thực sự đem đến cho cậu một cảm giác của quê nhà.
Quê nhà vốn là một khái niệm rất mơ hồ với cậu khi cậu vẫn ở cạnh nó. Ngày cậu theo học ngoài thành phố, đối mặt với những người lạ, cậu nhớ đến những người bạn cũ, những cách cư xử và ngôn ngữ lạ khiến cậu nhớ đến những người bà con, những món ăn không hợp khẩu vị khiến cậu không khỏi xuyến xao về hương vị quê nhà. Tất cả những thứ đó, đều nằm ở đâu đó trong trái tim cậu mà bấy lâu nay cậu không hề biết. Ngày cậu nhận ra điều ấy, cậu đã biết cách gộp chúng lại và dán một cái nhãn: quê hương. Cậu bắt đầu dành sự yêu thương cho cái nơi mình khôn lớn. Bạn bè xung quanh ai cậu, ai cũng gói ghém một chút hương vị của chốn quê như một báu vật bên mình. Từ đó, cậu bắt đầu tìm thấy những sự đồng cảm đầu tiên.
Thời gian trôi qua, cậu bắt đầu đi đến nhiều vùng đất, mở rộng trải nghiệm và hiểu biết của cậu. Cậu mới thấy, quê nhà có nhiều lát cắt nhỏ. Có người đơn thuần coi nó là ngôi làng thuở bé, người lại nhìn nó là cả một thành phố to. Có anh kĩ sư nhớ về quê hương như nhớ về đất nước, có chị nông dân coi quê quán là cả một vùng miền. Lục tìm những tấm hình ngày xưa của ba mẹ, sự thay đổi đến từ con người, từ những cảnh vật, địa điểm của nơi cậu sinh ra khiến cậu thích thú. Nếu quê nhà là một bản thiết kế, hẳn nó sẽ có nhiều phòng chứa và nội thất là những mảnh kí ức. Cậu xây lên ngôi nhà đó và dành hẳn một chỗ cho nó trong trái tim.

nguồn: internet
Và cậu tiếp tục đi, lang thang trên hành trình vô định của cuộc sống. Những cơ hội mới, món quà mới đem đến cho cậu những cảm xúc ngọt ngào cậu chưa từng nếm trải. Thế giới xa lạ nhưng đầy cám dỗ níu chân cậu lại với đầy những mộng mơ. Cậu không còn ngoái đầu lại nhìn về ngôi nhà ấy nhiều như trước nữa, cậu yên trí bước đi vì nghĩ khi cậu quay lại mọi thứ sẽ vẫn y hệt như ngày nào. Để rồi khi những áp lực cuộc sống trói buộc lên đôi chân cậu ngày một lớn, một ngày nó xô cậu ngã, đớn đau, cậu đứng dậy và cố kìm nén cay đắng, tủi nhục. Cậu dần quên đi những điều từng khiến cậu cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Cậu tìm về ngôi nhà trong tâm trí để tìm kiếm sự an ủi. Cậu đã đúng, mọi thứ sau cánh cửa vẫn ở đó, đóng kín một lớp bụi, nhưng mùi hương đầu tiên cậu ngửi thấy lại khiến nước mắt cậu trào ra. Cậu ân hận vì đã có những lúc sự đố kị khiến cậu căm ghét quê hương đã cho cậu xuất phát điểm không được như ý. Mẹ cậu từng dặn: dù có đi xa mấy cũng không bao giờ được phép lãng quên hay đánh giá thấp bà con nối xóm anh em bạn bè. Cậu từng vờ như không nghe vì mải chạy theo những vỏ bọc hào nhoáng ngoài kia. Nếu thời gian cho cậu quay trở lại, có lẽ cậu sẽ chỉ biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Hóa ra, những thứ cậu bỏ quên lại chính là những thứ khiến cậu hạnh phúc một cách chân thành. Cậu nghĩ tới những người phải rời quê hương đi tha hương cầu thực, đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cậu thấy lòng héo úa vì cô đơn. Hôm đó cậu buộc mình phải ghi nhớ: quê hương là tình yêu duy nhất không bao giờ phản bội lại mình.
Lớn thêm một chút, cậu lại tự hỏi: nếu tình yêu quê nhà như một liều thuốc, thì nó là nhân tạo hay là tự nhiên?
Cậu dành thời gian suy nghĩ và thấy có lẽ cả hai đều đúng. Nó nhân tạo với những can thiệp từ chính trị, tôn giáo. Đất nước Việt Nam chẳng qua là thứ chúng ta tự nghĩ ra và cùng nhau tin vào điều này. Phải đến chín mươi chín phần trăm người Việt Nam không hề biết tới cậu, cậu cũng chẳng hề quan tâm hay để ý gì đặc biệt đến người ta. Ở cái mức quốc gia, dân tộc, có lẽ tình yêu của cậu chỉ đơn thuần là nghĩa vụ. Nhưng nó quan trọng, bởi chúng ta thoát khỏi hàng nghìn năm đô hộ và cậu có được cuộc sống yên bình ngày hôm nay, đều nhờ tất cả mọi người đã và đang mang theo nghĩa vụ ấy. Mặc dù trong lịch sử, đôi khi tình yêu ấy bị con người bẻ lái thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan, với sự hình thành của các đế quốc phát xít, và trong thế kỉ hiện nay còn nhiều tranh cãi về mối quan hệ của nó với những vấn đề toàn cầu hóa, vẫn không thể phủ nhận rằng tình yêu ấy là một phát minh vĩ đại của con người.
Vậy còn tự nhiên thì sao? Bản chất của loài người luôn có xu hướng gắn bó với những cá thể khác có cùng đặc điểm về tập tính, ngôn ngữ, màu da, nhân dạng. Khả năng ghi nhớ và suy diễn là thứ đem lại cho chúng ta điểm khác biệt lớn nhất với các loài để có thể thống trị hành tinh: sự đồng cảm. Kết nối giữa người với người, đặc biệt là trong quãng thời gian đầu đời khi kí ức hình thành và tư duy bắt đầu phát triển, đóng vai trò then chốt trong việc định hình tính cách và cái tôi. Cậu sẽ là ai nếu không có những kí ức hiện tại của cậu? Đúng rồi, cậu sẽ không còn là cậu nữa. Vậy nếu quê nhà không còn như xưa nữa, nếu không còn ai cậu quen ở đó, nếu những con đường được lát xi măng, những mái tôn thay cho những mái ngói, khu đô thị thay thế cho cánh đồng, cậu có còn coi đó là quê? Chắc là có, vì những kí ức hay ở điểm, cậu có thể gắn nó với bất cứ điều gì. Quê hương thật sự luôn nằm trong ngôi nhà mà cậu từng dựng xây năm ấy. Và cũng vì thế nên là cảm xúc về quê hương của mỗi người mỗi khác. Có những người dành cả đời gắn bó với một mảnh đất, có người lại dùng nó làm động lực để vươn tới những mục đích lớn lao. Trong khi có những người chọn làm nghề bảo tồn những văn hóa truyền thống, lại có những người ngày đêm nghiên cứu để có phát minh giúp đỡ cộng đồng. Còn cậu, quê hương mang đến cảm giác dễ chịu như một tách cà phê buổi sáng. Cậu nghĩ, bất cứ ai trên đời sống tử tế, đều sẽ tự thấy mình có một món nợ với quê hương.
I know they say you can’t go home again.
I just had to come back one last time.
Ma’am I know you don’t know me from Adam.
But these hand prints on the front steps are mine.
Up those stairs, in that little back bedroom
Is where I did my homework and I learned to play guitar.
And I bet you didn’t know, under that live oak
My favorite dog is buried in the yard.I thought if I could touch this place or feel it
This brokenness inside me might start healing.
Out here it’s like I’m someone else,
I thought that maybe I could find myself
If I could just come in I swear I’ll leave.
Won’t take nothing but a memory
From the house that built me. – The house that built me (Miranda Lambert)