" em đã thử  FwB bao giờ chưa?" anh hỏi
" em cũng thử qua một vài lần rồi." tôi đánh liều
" vậy em có muốn thử với anh không?"
ba tháng sau khi chia tay, tôi vội vã đi tìm thứ gì đó để lấp đầy. tải Tinder, tạo profile, một vài tấm ảnh trông thật ngon lành, quẹt phải trong vô thức, nhả ra vài câu bông đùa vội vã mang sắc thái tính dục. lòng tôi dần nguôi ngoai đi cảm giác mình là đứa bị bỏ mặc. có điều, chỉ khoảng trống giữa hai chân tôi mới được lấp đầy, còn lòng mình vẫn ngày qua ngày trống huơ trống hoác.
" anh có muốn gặp em không?" tôi gạn hỏi
tôi bần thần nghĩ về lần đầu tiên của mình với người lạ, sẽ như thế nào. báo đài không ngừng đưa tin về những vụ nhân tình nhân ngãi giết nhau, từ những cuộc hẹn hò qua mạng. chột dạ, tôi nghĩ hay là thôi.
gặp anh trong công viên một buổi chiều tà. anh đúng mẫu người tôi thích. cao, và mặt mũi dễ nhìn. 
" thực ra, em mới chia tay. em cũng chưa thử làm tình với ai mà không phải là người yêu cả. em sợ." tôi buộc phải thú nhận.
" em sợ điều gì?"
" em cũng không biết nữa. em không tưởng tượng được việc trần truồng bên cạnh một người lạ sẽ như thế nào." thực ra tôi biết, tôi vốn là đứa nặng tình. tôi biết tôi không chịu được cảnh lúc trên giường thì đầu gối tay ấp, lúc bình thường thì xem người ta như người dưng nước lã được. mãi đến sau này, tôi mới biết nó là sexual attachment
" em có thực sự muốn thử không?"
" cũng được."
" thế chia đôi tiền phòng nhé."
tôi gật đầu.
anh đưa tôi rẽ vào một nhà nghỉ, trốn ánh mắt của chị lễ tân, tôi vội vã vào thang máy, đến trước cánh cửa căn phòng 402. ánh đèn ngoài hành lang chập chờn. 
anh đẩy cửa, đẩy tôi xuống giường. trên tấm ga trải giường trắng toát, tôi âm thầm nghĩ về những lần quấn quýt cùng người yêu cũ. anh choàng đến, phủ lên người tôi khuôn ngực rộng, phản phất mùi đàn ông. hai tay anh nhanh nhẹn chộp lấy khuôn ngực đang phập phồng lo âu, cởi từng chiếc cúc áo. lúc đấy, tôi chỉ ước hàng cúc áo nối dài miên man, để không phải trần trụi trước một người lạ. 
(còn tiếp)