“Vụ thảm sát Jesse James bởi tên hèn Robert Ford” là một bộ phim thuộc dòng western (cao bồi miền Tây) được viết và đạo diễn bởi Andrew Dominik, được chuyển thể thành phim từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Ron Hansen, miêu tả lại câu chuyện có thật về vụ ám sát của tên cướp khét tiếng nhất miền tây nước Mỹ, Jesse James bởi tên hèn hạ Robert Ford.


Bộ phim dõi theo chân Jesse James, hay chính xác hơn là vào những ngày tháng cuối đời của anh, cũng như là băng đảng nhà James, cái tên mà khi nghe thì cả miền Tây phải khiếp sợ trong nỗi kính trọng. Robert “Bob” Ford, cậu thanh niên đang ở tuổi 19, một người rất hâm mộ Jesse, cậu ta dành cả tuổi thơ để tìm hiểu về nhà James và những thứ vĩ đại mà họ làm được. Bob hâm mộ Jesse, cậu ta muốn được như Jesse, muốn được vĩ đại như anh, muốn đạt được những thành tựu mà Jesse đạt được. Cậu ta bắt đầu gia nhập vào băng đảng cùng với người anh Charley và bắt đầu thân với từng người trong băng, thật buồn thay, ngày Bob gia nhập băng cũng chính là ngày cả băng tan rả sau khi cướp trên một chiếc tàu lửa. Bob bắt đầu đi theo Jesse để học hỏi anh, ghi chép lại từng câu từ mà Jesse dùng để giao tiếp với người khác vào một cuốn sổ, thậm chí tới từng cử chỉ khuôn mặt và dáng đứng của Jesse. Nhưng với một câu nói của Jesse, dường như có thể thay đổi mối quan hệ giữa hai người và những gì Bob nghĩ về Jesse : “Tôi chả biết cậu muốn gì, cậu muốn trở nên giống tôi hay muốn trở thành tôi?”, một câu mà cũng sẽ khiến ta có một suy nghĩ khác về câu chuyện có độ tuổi hơn một trăm năm này.


Bob hâm mộ Jesse bởi những câu truyện của anh được tả lại qua những cuốn sách, hồi ký, chứ không phải là con người thật đằng sau những câu từ đó. Thực tế, cuối cùng Jesse cuối cùng cũng chẳng là huyền thoại gì khi anh bị mắc chứng lo lắng và không tin tưởng ai xung quanh, kể cả những người trong băng đảng. Jesse còn có hai người con, một trai một gái, là con của anh nhưng hai đứa bé còn chả biết anh tên gì và cách anh kiếm tiền để nuôi sống gia đình, anh luôn luôn hết mực chăm lo và thương yêu cho hai đứa con nhỏ, anh còn dành thời gian mỗi khi rảnh để có thể chơi đùa với hai đứa bé. Khi đi cướp hay dọa một ai đó, anh ta rất bạo lực và thậm chí là rất tàn nhẫn với họ, nhưng lại hối hận sau mỗi khi làm điều ấy, anh ta thậm chí rất hối hận vì những vụ cướp, và cả mười bảy án mạng mà anh gây ra. Mọi người, lẫn cả Bob, đều coi Jesse như một con người vĩ đại nhưng lại khó thể nào chấp nhận được con người sâu thẩm bên trong anh.
Tiêu đề bộ phim, “vụ ám sát Jesse James bởi tên hèn Robert Ford”, đã nói trước cho chúng ta một phần nội dung phim, nó đã tạo ra cho chúng ta một luồng suy nghĩ : một Jesse James tội nghiệp bị sát hại bởi một tên hèn Robert Ford. Chúng ta biết đây là một điều cần thiết khi Jesse là một người bị truy nã, và Bob là người đã đi đầu thú về những thứ mà cậu, cũng như những việc mà băng đảng nhà James đã làm rất là đáng bị kết tội, nhưng, cái tiêu đề đã gắn liền với sự việc, cũng như mỗi lần khi người khác nhắc về nó. Tại sao một người hâm mộ, yêu quý, người dành nhiều thời gian để nghiên cứu về Jesse James lại có thể làm điều này? Cậu ta muốn được như Jesse James nhưng không phải theo cách mà tên trùm băng đảng này làm để đạt được sự thành công, Bob không hề muốn chứng kiến những cảnh giết người cướp vặt tội lỗi, cậu ta muốn trở thành một người nổi tiếng. Không những thế, Bob muốn được sự tôn trọng từ mọi người như cách mà bọn họ tôn trọng Jesse, mọi người đều tôn Jesse lên, cảm thấy hoảng sợ mọi khi Jesse vùng mình hay định làm gì họ, nhưng với Bob thì ngược lại, cậu ta luôn bị coi là một đứa trẻ, luôn bị mọi người khinh thường, thậm chí đôi lúc còn bị sĩ bán vì bắt chước theo Jesse James, cậu ta còn bị coi là kẻ núp sau cái bóng của anh trai Charley. Không chỉ mình Bob, các thành viên khác trong băng như Dick Liddil, Ed Millar, thậm chí em họ Jesse là Wood Hite, tất cả bọn họ đều là những người có nỗi niềm và cảm xúc riêng nhưng đều bị lấn át bởi cái bóng của Jesse.


Vậy, cốt lõi của câu chuyện này là gì, đó là về việc thay đổi cách suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Quan điểm của Bob về Jesse đã thay đổi, Bob cũng như chúng ta, những người khán giả, khi chứng kiến sự thay đổi, hay nói chính xác hơn, là khi từng lớp vỏ trong phần con người của Jesse đang dần hiện lên trên màng ảnh. Cũng như Bob lúc đầu, chúng ta được nghe kể qua Jesse chủ yếu là qua các cuốn sách, hồi ký về một huyền thoại, dần dần, chúng ta cũng quên đi con người đằng sau cái chữ “huyền thoại” ấy. Còn về mặt Bob thì sao, bộ phim này được làm ra chủ yếu một phần là để xin lỗi cậu, về cách cậu sống những ngày cuối đời của mình, về cách cậu bị ám sát bởi một người mà cậu thậm chí chưa từng gặp mặt ngoài đời, đấy là một người đàn ông làm việc cho chính phủ, vì Bob không mang được Jesse ra để chịu tội trước công lý. Bob nghĩ rằng, nếu cậu làm việc đó, nếu cậu giết Jesse James, cậu sẽ được nhiều người biết đến, được nhiều người thương mến hơn, và quan trọng hơn cả, là được tôn trọng, nhưng, tất cả những gì cậu làm chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Sau khi giết Jesse, Bob còn vào vai chính cậu để diễn lại vở kịch thuật lại ngày hôm ấy, vì cậu nghĩ mọi người sẽ phải hò hét tên cậu, nhưng không, họ gọi cậu là thằng hèn, nhưng không, cậu giết Jesse vì lúc đó cậu sợ, cậu lo cho tính mạng của mình cũng như là người anh trai. Có một điều mình đã nghĩ chính là, Bob làm vậy vì một phần cậu muốn có lại cảm giác ấy, cái cảm giác mà cậu đã giết được tên trộm khét tiếng, và đưa hắn ra công lý,và rằng cậu sẽ được những gì cậu hằng mong muốn. Nhưng không, tất cả mọi thứ chỉ là một người đàn ông bị bắn vào đầu, một người vợ khóc than vì cái chết của chồng mình, và cái mác “thằng hèn” được gắn vào một thanh niên 20 tuổi. Nó muốn nói rằng, đằng sau mọi người nội tiếng, họ cũng chỉ là con người, có gia đình, và cuối cùng, họ xem Jesse như một vị thánh kể cả sống hay chết, và đối xử với Bob như cậu chẳng phải con người. 


Vào năm 2007, là một năm dành cho sự trở lại của dòng phim western như 3:10 to Yuma, September dawn, thật là khó để “the assassinaton of Jesse James by the coward robert ford” để có được sự thành công mà nó đáng nhận được khi trong năm đó, chúng ta đã có giải Oscar phim hay nhất năm thuộc về No country for old men, cũng như là Daniel Day Lewis đã giành chiến thắng trong hạng mục nam chính xuất xắc nhất khi ông hóa thành nhân vật Daniel Plainview trong There will be blood của Paul Thomas Anderson. Nhưng mình cũng đã rất mừng vì Cassey Affleck đã được đề cử cho hạng mục nam phụ xuất xắc nhất khi anh hóa thân thành Robert Ford. Khi phim ra mắt, tất nhiên gương mặt được chú ý chính là Brad Pitt, khi anh đã là một diễn viên tài năng khi hóa thân tốt vào vai từng nhân vật của mình, còn với Cassey Affleck, khi ấy anh chưa hề nổi tiếng Hollywood, có vẻ là vì đứng sau một cái tên quá lớn của người anh trai, Ben Affleck. 
Theo cảm nhận của mình thì đây là một bộ phim hay, không chỉ về mặt cốt truyện mà còn về diễn xuất hình ảnh, nhưng như mình đã nói ở trên, nó không hề phổ biến, nhưng đối với những người đã coi nó rồi, thì sẽ rất yêu thích nó.