"phần đời còn lại để anh lo toan": lãng mạn hay cờ đỏ trong mối quan hệ
Bài này vẫn không mâu thuẫn với các bài trước mình viết về mối quan hệ lành mạnh, đọc và thảo luận với mình nha
Cần phải nói trước là mình rất thích bài Một đời. Nghe dễ thương kinh khủng và cũng muốn được nghe chồng iu hát nó trong đám cưới dữ lắm, mặc dù mình không biết chồng iu của mình là ai và có biết hát không.
Một người bạn của mình vừa từ bỏ cuộc sống đang xây dựng ở Đức để về Việt Nam. Bạn đang học gần xong và đang đi làm công việc đúng ngành học, phù hợp với đặc thù xã hội ở đó nên tự trang trải được. Người yêu bạn nói nếu bạn không về thì anh ta sẽ phải lấy vợ, vì gia đình thúc giục. Sau những giằng co tranh đấu với chính cuộc đời mình, bạn về.
Về để ở gần hơn với cái đám cưới của kẻ nhu nhược bạc tình ấy.
Về với một trái tim vỡ nát, một linh hồn xé làm đôi, và một tương lai mờ mịt đến rụng rời.
Về với một người mẹ đã không còn sức lao động, hai đứa em còn đi học, và một người cha gia trưởng vốn chưa từng yêu thương bạn để bạn hiểu giá trị của bản thân khiến bạn trao trái tim lầm người.
Vậy là bạn học hành dang dở, không có bằng cấp và kỹ năng phù hợp để sống ở Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, với tình hình sức khoẻ tinh thần hiện tại, có bằng cấp có kỹ năng chắc cũng khó mà làm được gì. Đứa trẻ từ nhỏ đã không được gia đình thương yêu bảo bọc, lúc chới với sẽ chới với gấp vạn lần người bình thường. Người yêu của bạn đã từng là cả thế giới, là người duy nhất khiến bạn cảm thấy được yêu thương, giờ đã phản bội. Bạn không còn gì.
Mình mới nói tới chuyện đừng tin những lời dụ hoặc nghỉ việc đổi chỗ về quê vân vân trong tình yêu, khi bản thân không thấy quyết định đó có gì chắc chắn cho mình mà chỉ ổn với đối phương. Mình mới nhắc tới cách đây không lâu, bài viết vẫn còn nóng hổi. Vậy mà lại nghe được chuyện của bạn mình, gần đến thế.
Nói luôn dễ hơn làm. Đối với phần lớn các mối quan hệ lãng mạn mình từng trải qua, người kia thường bày tỏ mong muốn mình bỏ cái mình đang làm, hoặc thay đổi ước mơ, để tới với họ. Họ cho rằng như vậy là lãng mạn lắm, họ là đàn ông mà, họ nên che chở bảo bọc mình. Mình luôn phải đấu tranh rất nhiều, và có lẽ, may thay, do tình cảm chưa sâu đậm, nên mình chưa làm điều dại dột đó. Làm con gái mệt lắm. Gia đình làng xóm đã không mấy khi ủng hộ theo đuổi sự độc lập rồi, tức là dẫu có ủng hộ thì cũng bằng cách nào đó làm tụi mình ngờ vực, lung lay, muốn đánh đổi sự độc lập của bản thân để lấy hạnh phúc lứa đôi, gia đình êm ấm vân vân, những thứ mà chưa hề xảy ra và không có gì hứa hẹn được sự vững chắc của nó hết.
Phải độc lập nha mọi người, dù là nam hay nữ. Ngàn vạn lần không được từ bỏ sự độc lập của bản thân để tới một nơi nào đó mà chỉ dựa vào mối quan hệ lãng mạn của mình để tồn tại. Mối quan hệ sẽ có thể tan vỡ, cả hai phải vẫn sống tốt được. Nếu cảm thấy quyết định chuyển dời nào đó sẽ khiến mình mất tất cả trong trường hợp mối quan hệ này tan vỡ, thì không được làm, tuyệt đối không làm.
Tại sao mình lại phản đối chuyện đó tới vậy? Mình theo nữ quyền độc hại à? Mình đòi làm "nữ cường" hay sao?
Không phải. Mình phản đối vì mình tôn trọng bạn đời.
Mình muốn khi đời cả hai đứa khó khăn, tụi mình có thể cùng nhau gánh vác. Hi sinh quá nhiều sẽ gây nên hối tiếc và kể công kể khổ. Mình không muốn đời đã khó rồi mình còn khó ở với bạn đời và hối hận vì quyết định đã về bên họ. Mình cũng muốn khi họ khó khăn mình đỡ được họ, chứ không phải ở đó làm gánh nặng hay tệ hơn, bỏ họ theo người khác có thể lo cho mình. Nhưng để làm được như vậy, thì bản thân cả hai từ đầu phải độc lập và hiểu rõ chuyện mình làm, chứ không đâm đầu vô nhau rồi mặc kệ tới đâu thì tới.
Mình không phải người lạc quan và đời thường không lạc quan. Một chàng trai giỏi giang tài cán tới mức nào cũng có lúc đổ bệnh, hoặc gặp tai nạn, hoặc gia đình cần giúp đỡ. Làm gì có ai cả đời kiếm tiền được hoài mà không lần nào thất bại? Làm gì có ai tự tin lồng lộng trong sự nghiệp được hoài mà không có lúc nghi ngờ bản thân, hoặc bị hãm hại, hoặc bị thời thế thay đổi khiến cho hoang mang? Những lúc như vậy mình phải đồng hành như thế nào, nếu mình chỉ tồn tại như một tệp đính kèm, bó tay bó chân ở một nơi mình không phát triển hết khả năng được?
Mỗi người hi sinh một chút vì mục tiêu chung thì rất ổn, rất đàng hoàng. Nhưng nếu chỉ một người được lợi còn người kia không hề ổn, không có gì đảm bảo ngoài tình cảm từ phía đối phương, thứ mà không ai kiểm soát được, thì đừng có hi sinh. Làm phụ nữ đã khổ rồi. Ai bắt bạn theo họ là họ đang ích kỷ lắm đó, họ không nghĩ cho bạn đâu. Họ đang rất trẻ con khi nghĩ là họ có thể lo cho bạn mọi thứ. Không ai có thể lo được cho người khác cả đời, kể cả cha mẹ. Không ai nên tin vào lời hứa đó. Khi họ đổ bệnh, hay họ chết, hoặc họ đứng giữa sự lựa chọn giữa mẹ họ và bạn, điều duy nhất họ có thể làm chỉ là xin lỗi bạn mà thôi.
Là còn chưa kể tới chuyện họ thay lòng.
Tỉnh táo lên các anh chị em tôi ơi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

