oyasumi punpun
oyasumi punpun là 1 tác phẩm manga hay. Hầu hết những ai bị stress và biết đến manga thì tác phẩm này vẫn luôn là tác phẩm đầu tiên...
oyasumi punpun là 1 tác phẩm manga hay. Hầu hết những ai bị stress và biết đến manga thì tác phẩm này vẫn luôn là tác phẩm đầu tiên mà những người đã từng trải đều giới thiệu. Nếu như những tác phẩm của junji ito là những tác phẩm kinh dị mang thiên hướng giáo dục con người đến với 1 điều gì đó tốt đẹp hơn, thì đối với Asano Inio ông sẽ không dùng những yếu tố siêu nhiên để tô vẽ cho những bức tranh của mình. Ông chỉ đơn giản là dùng những bức tranh siêu thực đầy tính chiêm nghiệm để dần dần ru người đọc vào sự trầm cảm, u sầu của thế giới ông đã tạo ra.
Tại đó những con người ông xây dựng sẽ dần chết, không phải là chết 1 cách thông thường chỉ 1 căn bệnh hay 1 tai nạn sẽ giết chết họ. Thực tế, thứ giết chết họ chính là sự cô độc và tội lỗi, đối với họ tội lỗi như 1 thứ đã ăn sâu vào tiềm thức mà chẳng có chiếc rìu nào có thể đập bỏ. Họ không biết tự bao giờ họ đã trở thành nô lệ cho cái hiện thực tàn khốc đầy ghẻ lạnh. Guồng quay cuộc sống sẽ bắt họ di chuyển từng chút một, chậm rãi lê bước trên con đường đời mà không tìm ra được lối thoát cho bản thân. Thế nên…..họ mới chết, nhưng chắc chỉ có chết mới có thể giải phóng họ khỏi ngục tù, chẳng ai muốn sống cả. Bạn muốn sống không, bạn thực sự có muốn mọi thứ cứ đè lên đầu bạn chứ hay bạn chỉ muốn chết đi để kết thúc những vấn đề cứ ngày 1 ứ dần theo từng năm tháng. Hãy chết đi, chẳng ai trách bạn khi bạn kết thúc cuộc đời của mình cả. Chúa thiết kế ra con người 1 trí nhớ hữu hạn và hay quên để 1 ngày nào đó họ cũng sẽ quên bạn đi và nở 1 nụ cười thật to đối với cuộc đời này.
Và thậm chí mỗi ngày trôi qua tôi đều lại mong ước được chết giống như pun pun vậy, vào khoảng thời gian này một năm về trước, đầu tôi lúc nào cũng ong ong lên những giọng nói kì lạ. Tôi không biết cảm nhận của những người khác về thế giới nội tâm của họ ra sao, nhưng đối với tôi cái thứ lúc nào cũng hét vào mặt tôi như mẹ tôi đã làm, luôn ruồng rẫy và bảo tôi nên đi chết vì thế giới này không đáng sống. Một phần chủ thể trong tôi đã nghĩ điều đó là đúng và nên lựa chọn cái chết để có thể kết thúc và quyết định tất cả…Tôi đã tự tử nhưng không thành, chẳng ai biết chuyện đó cả, ngoại trừ chị Mazy, chị Mazy là một người bạn mà tôi có khi bắt đầu làm quen với cuộc sống ở trên Hà Nội, chị ấy vô tư, hồn nhiên. Có thể đó là những cảm xúc mà chị ấy chỉ cho phép tôi thấy ở chị và tôi hầu như chưa bao giờ thấy thêm được bất kì điều gì hơn thế nữa.


Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

