Lâu rồi, khi kết thúc một mối quan hệ, mình từng nói với người ta là mình có những người luôn yêu quý và chọn ở lại bên mình vì chính bản thân mình mà thôi, không kèm theo điều kiện hay kỳ vọng nào khác.
Đối phương đáp lại là có đấy. Đó là sự kỳ vọng mình sẽ không thay đổi, sẽ là phiên-bản-hiện-tại-mà-họ-thích-nhất mãi mãi.
Thú thực vào giây phút đấy, mình chỉ thấy tội nghiệp người đó. Có lẽ là họ chưa từng được ở trong một mối quan hệ lành mạnh bao gồm sự yêu thương và ủng hộ vô điều kiện bao giờ. Họ chưa bao giờ đặt họ vào vị trí của mình để học cách trân trọng những gì mình đang có.
Nhưng giờ, vào giây phút này, mình nhận ra mình cũng đâu có đặt bản thân vào vị trí của họ để thử suy nghĩ. Để nhận ra một sự thật trần trụi người đó nói đúng: Điều gì đảm bảo được đây, nếu một ngày mình không là mình ngày xưa nữa, liệu những người quan trọng với mình sẽ còn ở đây?
-
Giờ đã là những ngày đầu tiên của tháng 10 rồi. Chín tháng vừa qua, mọi người ổn chứ mọi người ơi?
Mình nghĩ là mình ổn. Cho đến hiện tại thì vẫn ổn. 
Mấy ngày trở lại đây, mình uống nhiều nước hơn. Mình dậy sớm hơn, và thậm chí có những hôm đi ngủ cũng sớm hơn. Mình thích công việc của mình. Đôi khi mình vẫn làm ngoài giờ, chỉ vì mình muốn làm thế. Mình ít dần những cuộc hẹn triền miên sau giờ làm và về nhà sớm hơn một chút. Mình còn đưa được bản thân ra ngoài vào cuối tuần, thay vì nằm ườn ở nhà lướt điện thoại từ sáng đến đêm.
À, và mình xem nhiều phim lắm! Đây là một trong những bước đầu tiên trên hành trình chữa cái bệnh trì hoãn thâm niên của mình. Gần đây mình xem phim mỗi tối và cày hẳn một series vào cuối tuần. Brooklyn 99; The Fleabag; Sex Education mùa 4. Phim thì có The worst person in the world; Brides war (không thích phim này); The wonderful story of Henry Sugar; The swan; một rổ các phim rom-com và chuyển thể khác, và xem lại The Wind Rises. Mình đã đến bước tải cả Letterbox về để lập Watchlist và đọc hết các review phim rồi. (Shout out tới H - người bạn thân mến đã chỉ cho tôi các app xem phim và review phim mới. Biết ơn bạn thật nhìu H ơi~)
Điều này mới lạ với mình lắm, vì trước kia mình luôn ở trong trạng thái “Tâm trạng bây giờ không hợp để xem phim”. Mình là người sống trôi nổi theo cảm xúc và sợ sai mà. Nên đôi khi, mình cứ tự chắc mẩm là mình sẽ đắm chìm và quay cuồng và ám ảnh với những cảm xúc sau khi xem hết phim thôi, nên đừng nghịch dại. Hoặc không thì mình sẽ tự đánh giá thấp mọi cái phim mình nhìn thấy, tự nhủ rằng chỉ tổ phí thời gian thôi, chẳng có phim nào đủ hay cả. Cả hai luận điểm này đều vô lý vô cùng, chỉ mới dạo gần đây mình mới nhận ra điều đó.
Cũng không biết chính xác là từ khi nào nữa. Có thể là từ cái hôm mình xem được một cái tiktok, họ nói: “Những người thành công trong cuộc sống không phải là những người chờ đợi đến thời điểm hoàn hảo, mà là những người không ngừng tự loay hoay bắt đầu.” Có thể là từ hôm mình ngẫu hứng hẹn Méo đi cà phê, đó là một cuộc hẹn chữa lành và dịu dàng tuyệt đối, mình đã thống nhất với Méo là từ giờ chúng mình nên ngẫu hứng thế này nhiều hơn. Có thể là từ ngày mình thấy ổn và thích công việc full-time mình đang làm, nó cho mình cảm giác vững vàng và tự tin để chủ động làm những thứ khác trong cuộc sống. Hoặc cũng có thể là một giây phút bất kỳ trong một ngày nhẹ nhàng trôi nào đó. Mình không rõ. Chỉ biết là mình bắt đầu không trì hoãn, chờ đợi nữa. Mình dần khác xưa.
-
Những thay đổi nho nhỏ như vậy thường ngầm kéo theo nhiều sự dịch chuyển to lớn khác. Khía cạnh dễ thấy nhất với mình là trong công việc. May là theo một hướng tích cực hơn.
Mình nghĩ mình đang dần tiến gần hơn tới phiên bản bản thân ao ước được trở thành. Ví dụ như một năm trước, có những quyết định làm mình sợ hãi. Nhưng hiện tại thì dù sợ hãi, mình vẫn quyết định làm bước tiếp theo. Nói ra thì nó khác có tí teo thôi, nhưng ôi, mình đã mất nhiều thời gian, trải nghiệm và bài học, để (mới bước đầu thôi), làm được (hoặc giả vờ cho đến khi mình thực sự làm được) như thế này.
Bên cạnh đó, theo một hướng không-được-tích-cực bằng: Việc mình thay đổi dẫn đến sự thay đổi của tất cả các mối quan hệ mình có.
Mình thích con người, thích cách các mối quan hệ xung quanh mình vận hành, mọi người biết mà. Vậy nên mình đã hoảng loạn lắm khi cảm nhận được đường ray của những mối quan hệ đang dần đổi hướng. Có lúc nó là một cái cua gắt đột ngột khủng khiếp, mình đau điếng và choáng váng và khóc rất to. Có lúc nó chỉ là một viên đá nhỏ dưới đường ray thôi, kiểu tự dưng trong một buổi hẹn, mình thấy ai đó không còn quan tâm đến những câu chuyện hai người từng nói hoài nữa. Có lúc, cũng chẳng có gì xảy ra cả, nhưng có gì đó đã khác. Chắc chắn là vậy, mình không biết mình có quay lại được điểm ban đầu hay không.
Nhưng mà, có nhất thiết phải quay lại không nhỉ? 
Cái điểm ban đầu đó, còn có là nơi để mình thuộc về không?
-
Trên đời này tồn tại một từ là “outgrow a relationship”, đại loại nó diễn tả trạng thái bạn không còn cảm thấy hạnh phúc hay hứng thú khi ở bên một ai đó nữa, chỉ đơn giản vì một trong hai (hoặc cả hai) đều đã trưởng thành, thay đổi, có những mối bận tâm khác ngoài những thú vui hai người từng chia sẻ với nhau. Đây là một việc khá phổ biến và thường xuyên xảy ra, nhưng bản thân mình rất rất hiếm khi phải trải nghiệm. Mình vẫn giữ liên lạc với bạn thân cấp 1, cấp 2, cấp 3, Đại học, đồng nghiệp cũ, sếp cũ, rất nhiều trong số đó mình coi là bạn thân (hoặc rất thân). Cảm giác hạnh phúc đơn thuần và phiên bản mình vô tư lự khi ở bên họ chưa từng, chưa một lần thay đổi. Đó chắc là lý do khiến mình cảm thấy khó chấp nhận việc trưởng thành (grow) phải đi kèm với việc rời bỏ (out). Mình không muốn bỏ lại một ai hết. Mình không muốn bỏ lại mình-phiên-bản-cũ-trong-những-mối-quan-hệ-đó đằng sau.
Nhưng chúng ta đều biết điều đó là không thể mà, phải không?
Như Nigel trong The Devil wears Prada từng nói, “Khi mà cuộc sống cá nhân của cô trở nên tanh bành, thì đó là lúc thăng chức rồi đó.
Hay tương tự, trích dẫn Taylor Swift có câu, “When you lose something, you gain something too.”
Ta không bao giờ có thể có tất cả mọi thứ trong đời. Điều này thì hẳn rồi, mình sẽ không hỏi tu từ mọi người nữa đâu.
-
Dù vậy, tua nhanh qua những ngày xám xịt, những tin nhắn dài thật dài, những cuộc hội thoại gượng gạo miễn cưỡng không đầu không cuối, mình có thể báo cho mọi người một tin mừng: Ta không bao giờ phải bỏ lại hết tất cả để có một điều gì đó vốn thuộc về mình đâu. Mình vẫn còn rất nhiều người vẫn luôn yêu thương mình, dù thời gian gặp mặt ngày càng ít, chủ đề nói chuyện dần thay đổi, cách chúng mình đối thoại không hào hứng như xưa, mức độ quan tâm dành cho nhau rõ ràng đã khác, nhưng họ vẫn ở đây. 
Dù cách thức ở bên nhau có thể không còn như cũ, nhưng mà những người thật lòng thương nhau vẫn sẽ ở bên nhau.
Ước gì mình có thể kết bài ở đây :)) Ước gì việc sống và bảo vệ các mối quan hệ, bảo vệ chính phiên bản đang trưởng thành và dễ lạc lối cũng dễ như việc kết bài một cách thật ấm lòng như thế này. Ngay giây phút gõ những dòng này, mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của khá kha người; lắng nghe chưa đủ một vài người; có rất ít hoặc là từ chối đồng cảm với một số người khác. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm.
Ơ nhưng này, sau vài phút đơ ra nhìn màn hình, tự dưng mình nghĩ là, mình có toàn quyền và khả năng tuyệt đối để kết bài ngay tại đây mà?
Đây là bài viết của mình. Cuộc sống của mình. Các mối quan hệ của mình.
Mình cũng có toàn quyền và khả năng tuyệt đối để cố gắng, dù theo một cách trầy trật và đầy khiếm khuyết, để bảo vệ và duy trì nó theo cách mình muốn, theo lý tưởng mà mình tin mà?
Quao. Mình vừa có một aha moment.
Thế đấy. Kết bài tại đây nhé mọi người ơi :))) 
Chúc mọi người hạnh phúc, trong một ngày nhẹ nhàng trôi.
Quỳnh.