|truyện ngắn| - tình "Diễm xưa"
Một chiều đông ảm đạm. Bây mới có 3 giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt nặng nề, gió thì cứ rít thật mạnh. Cơn mưa phùn ban sáng nay đã...
Một chiều đông ảm đạm. Bây mới có 3 giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt nặng nề, gió thì cứ rít thật mạnh. Cơn mưa phùn ban sáng nay đã tạnh hẳn nhưng cái hơi lạnh và mùi âm ẩm của đất thì ngày một cắt da cắt thịt. An ngồi lặng thinh ở hiên nhà, mắt cô hướng trân trân vào ngôi nhà phía bên kia cánh cổng. Khác hẳn với sự yên tĩnh đến lạ lùng của nhà An bên này, phía đối diện đang nhộn nhịp, người người đi ra đi vào đông vui tấp nập.
Lớn lên ở mảnh đất này, cái nắng gió nóng hổi của mùa hè hay mưa bụi hơi lạnh núi đá của mùa đông, An đều hiểu rõ. Ba mẹ bỏ nhau khi An lên 8 tuổi, rồi đưa An về quê ở với ông bà ngoại để đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Những tháng ngày tuổi thơ chỉ có ông bà xây đắp tiếng cười cho cô. Năm 16 tuổi, mẹ về đón An lên Hà Nội học, mẹ bảo mẹ nhớ thương An thiệt thòi, muốn bù đắp cho cô. Chẳng hiểu sao, An cứ đi theo. An không như nhân vật trong phim Hàn Quốc mà mãi sau này An mới xem, đó là những đứa trẻ đã bị bỏ rơi một lần và mãi mãi không bao giờ chịu để ba mẹ bù đắp lại. An thương ba mẹ, thương vì ba mẹ không còn yêu nhau mà vẫn cố giữ cho đến ngày An lớn. An thương mẹ vì mẹ phải vất vả một lần đò. An theo mẹ lên thành phố hoa lệ đẹp đẽ, để lại nơi đây những kí ức tuổi thơ mong manh. Trong đó còn lẫn cả kí ức về Thành – một người bạn, người anh thân thiết, người đã cùng ông bà ngoại lấp đầy khoảng trống niềm vui cho cô.
An rùng mình, thở hắt dài một cái rồi vào nhà với lấy cái ba lô trong tủ, cô rút từ trong đó ra một chiếc hộp màu xanh thẫm rất đẹp. Món quà này, An đã chọn rất kĩ, năm lần bảy lượt đi hỏi ý kiến của lũ bạn thân. Còn mất công mời cafe một anh bạn đồng nghiệp chỉ để mượn anh ấy một ngày làm “người mẫu” cho An lựa quà thật hợp thì thôi. Mân mê một lúc, An quyết định đứng dậy, mang chiếc hộp đi thẳng sang nhà hàng xóm đối diện.
Nhà bên ấy đang chưng đèn sáng rực, nếu ở Hà Nội thì chẳng là gì nhưng đối với một nơi tăm tối như ở quê thì là sáng nhất. Tiếng người nói ồn ào, một nhóm những người đang lúi húi nấu cơm dưới bếp. An ngại ngùng ngó đầu nhìn xung quanh để cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc thì chợt có tiếng nói đằng sau:
- Ô, An đó hả con? Con về hồi nào, bữa nay bác bận quá bác không biết con về.
An quay người lại, hóa ra là bác Tư, mẹ Thành. Nhìn thấy An đang ngó nghiêng, bác đến gần cười thật tươi. Tay bác đang bê một nồi xôi gấc đỏ au thơm phức. An đỡ vội lấy rồi giúp bác bê nồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh hiên nhà.
- Dạ bác, con vừa về tối qua, con cũng mải sắp xếp nhà cửa giúp ông bà ngoại quá nên giờ mới sang. Mà bác ơi,…. – An nhìn người phụ nữ trước mắt rồi bỗng khựng lại, không biết hỏi điều đang muốn hỏi thế nào nữa. Nếu như ngày xưa, khi chưa kịp chạy đến cổng nhà Thành đã thấy tiếng An lanh lảnh hỏi thì đến bây giờ, câu hỏi quen thuộc ấy cứ nghẹn lại trong cổ họng.
- Con hỏi thằng Thành hả? Cái thằng, nhà cửa đang bận rộn mà nó lại đòi ra ngoài đồi ngô ngồi rồi con. – Bác Tư thấy An không nói gì, mắt cứ mơ hồ ngoảnh nhìn vào gian nhà liền hiểu ý mà trả lời ngay.
An thấy bác Tư nói vậy, như được lôi trở lại hiện thực liền gật đầu rồi xin phép đi về. Thế nhưng An thừa biết, chân An sẽ không đi về nhà, cô hướng chân đi về cuối làng, nơi có đồi ngô của dân làng. Đường làng ngoằn ngoèo, quanh co. Hơi lạnh của núi rừng xung quanh làm chân An lạnh buốt, tê dại không còn cảm giác. Cô im lặng lầm lũi đi thật nhanh. Giờ đã vào giữa đông, ngô bắt đầu chuẩn bị được thu hoạch. Những bắp ngô được bao bọc trong lớp lá dày, vươn những chòm râu ngô màu nâu nâu ra bên ngoài. An đi gần đến đồi ngô rồi rẽ sang bên phải, đi một đoạn nữa thì đến đồng cỏ rộng mênh mông. An biết Thành bảo bác Tư ra đồi ngô nhưng thực ra là sẽ đến đồng cỏ này, An biết chắc vì đó là thói quen và cũng là bí mật của Thành. Và quả đúng như vậy, Thành đang ngồi đó, bên chiếc đàn guitar. An nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống cạnh Thành. Thành biết An bên cạnh nên lặng lẽ chuyển bài. An kịp bắt lấy rồi khe khẽ cất giọng hát:
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao….”
Giọng hát của An cao vút lên phá tan không gian yên tĩnh của đồng cỏ. Bài hát thật buồn, cũng giống như trời đông ảm đạm này.
- Hát hay lắm rồi nhé! – Thành nhìn An cười sau khi tiếng đàn vừa dứt
An cười rồi quay lại nhìn vào thảm cỏ một cách vô định. Thành có biết đâu lâu nay cô chỉ luyện hát mỗi “Diễm xưa”, cũng chỉ vì mãi một chuyện…
Hồi mới chuyển về quê, An không biết hát, đúng hơn là An chưa bao giờ hát. Mãi đến lúc gặp Thành, An mới bắt đầu hát. Thành hơn An 2 tuổi, biết đàn guitar từ nhỏ. Thành kể ba Thành là ca sĩ hát dạo, biết chơi guitar và truyền cho Thành cái thú thích guitar. Giờ ba Thành đã mất lâu, nhưng cái máu nghệ sĩ vẫn ăn sâu vào con trai của ông. Thành thích nhạc Trịnh, nhất là “Diễm xưa”, Thành vẫn hay hát cho An nghe, đến mức An thuộc lòng cả lời ca lẫn nhịp điệu. Và rồi An cũng thích “Diễm xưa” như một lẽ dĩ nhiên. Thành và An lớn lên cạnh nhau, cùng nhau đi qua tuổi thơ đầy buồn tẻ nhàm chán. Và khi bên nhau, tuổi thơ ấy cũng vì vậy mà bừng lên một ngọn lửa đẹp đẽ. Thành vừa là người bạn, vừa là người thân của An. Nhớ những khi An vui, Thành đạp xe đưa An đi chơi quanh rồi mua cả kẹo cho An. Những khi An buồn, lại đàn cho An nghe, lau khô nước mắt cho An.
Nhớ mãi cái ngày năm An lên lớp Chín. Không biết Thành học đâu ra, viết cho An một lá thư nhỏ ghi mấy dòng chữ:
“Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau..”
An đọc xong đỏ bừng mặt, nghĩ là Thành đùa nhưng lại không dám hỏi, sợ rằng hỏi rồi thì lại chẳng còn có thể hồn nhiên ở cạnh nhau thêm được nữa. Rồi cuối cùng An mang theo bức thư lên tận thành phố, giữ gìn đến bây giờ. Những lần sau đó An về thăm quê, hai người vẫn cứ cười nói vui vẻ như vậy. Chuyện lá thư cũng chỉ dám chôn sâu tít trong lòng, chẳng thể cố vẻ lỡ nói ra, cũng không thể hỏi han một cách nghiêm túc. Từng ấy năm thấp thỏm mãi vì một lá thư, một lá thư chỉ có hai dòng ngắn ngủn…
- Sao em lại cứ im lặng thế? – Thành hỏi làm phá tan bầu không khí ảm đạm đến gượng gạo. Thành với tay xoa đầu An khiến cho mái tóc cô rối tung lên.
An khẽ sững lại nhìn Thành một hồi lâu rồi lại cười, cô quay lại nhấc chiếc hộp đặt bên cạnh từ nãy đưa cho Thành.
- Em mua quà tặng anh, anh mà dùng nó chắc sẽ đẹp lắm.
Thành nhẹ nhàng đặt chiếc guitar xuống, đón lấy hộp quà của An. Một chiếc hộp màu xanh thẫm hình vuông, khẽ mở ra, Thành hơi ngạc nhiên. Đó là một chiếc cà vạt mà đỏ còn thơm mùi vải mới. An với tay lấy chiếc cả vạt ra khỏi tay Thành, cô khẽ chỉnh lại cổ áo còn xộc xệch rồi thắt chiếc cà vạt cho anh. Vừa thắt, An vừa nói:
- Em xa ba lâu rồi nhưng lại luyện thắt cà vạt từ lâu. Cuối cùng đến giờ vẫn chưa được thắt cho ông bao giờ, nên lần này, em đành thắt cho anh trước vậy. Chứ sau ngày mai, có muốn cũng không được thắt cà vạt cho anh nữa rồi.
Thành nhìn đôi tay bé nhỏ của An rồi lặng yên, chằng nói gì. Gió cùng hơi lạnh của núi đá khiến đầu óc Thành buốt tê tái. Thấy Thành nhìn mình chằm chằm thật lâu, An vội vàng rụt tay lại. An chẳng biết làm gì khác, chỉ khẽ mỉm cười thêm lần nữa. Cứ như vậy, họ ngồi thật lâu bên nhau mà lặng thinh. Trời đông giờ bắt đầu chập choạng tối. Gió giữa cánh đồng mông quạnh rít cay xè xè cả hốc mắt. Từng ngọn cỏ đẫm sương chẳng thể nào lóng lánh. Vạn vật xung quanh rung động từng hồi theo nhịp gió, chỉ mỗi hai con người bé xíu ngồi cạnh nhau nhưng lại ngoảnh đi hai phía.
***************
Chiều tối qua, Thành lai An về trên chiếc xe đạp đã cũ rích, hoen rỉ hết cả. Kỉ niệm cũ về những viên kẹo ngọt, những nỗi buồn và kể cả về bức thư của Thành ngày xưa đều ùa về. Trước khi An về nhà, Thành có nói thật nhỏ, nhưng đủ làm An nghe thật rõ và cũng là lời thanh minh dành cho bức thư khi xưa của Thành:
Ngày xưa anh thích em mà em lại chẳng hồi âm gì, em đi Hà Nội là mang đi luôn, anh chờ mãi…
An lặng người đi, cúi xuống nhìn mặt đất lạnh lẽo, khẽ đưa tay vào trong túi nắm chặt rồi vò nát mảnh giấy nhỏ. Trời tối thật nhanh, xung quanh không gian đã đặc quánh, sương xuống ướt đến lạnh tê gò má. Đợi khi Thành gần quay đi, An mới ngẩng lên cười tít mắt nói với theo:
- Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé, anh trai!
Thành sững người rồi anh từ từ quay lại nhìn An. Thấy An cười, khóe môi Thành cũng nhấc dần lên, thế rồi cả hai đứng đó nhìn nhau mỉm cười như thể vừa vỡ ra thêm một điều gì đó đã cất giấu thật lâu. Sương làm thẫm ướt cả đôi mái tóc..
An trở lại thực tại, chuẩn bị bước ra khỏi cổng nhà Thành thì không kìm lòng được mà ngoái lại nhìn gian buồng của Thành một cái, cảnh cửa vẫn đóng im lìm, đối ngược với khung cảnh và không khí bên ngoài. Một hồi lâu ngập ngừng và rồi An cũng xoay lưng mạnh mẽ bước đi.
Dắt An ra tận ngoài cổng làng, ông ngoại cứ cằn nhằn mãi rằng chắc nó chán quê nghèo bẩn thỉu bùn đất này quá nên về Hà Nội sớm. Nhưng An không giận, cũng không tháy phiền, An thương ông bà. Cô xách ba lô rồi nói nhỏ ông bà yên tâm, tháng sau con lại về, nay con bận đột xuất thôi ông. An ngồi yên vị trên xe, vẫy tay chào ông bà, bánh xe dần dần chuyển động, vạn vật của thôn quê An bỏ lại sau lưng, bóng dáng nhỏ nhắn của ông bà cũng mờ dần, nhòe dần. Cô ấn tai nghe vào tai, mở danh sách bài hát yêu thích trong điện thoại lên, định theo thói quen cũ, ấn vào “Diễm xưa” nhưng rồi lại dừng lại. Bâng khuâng để ngón tay lướt màn hình điện thoại một cách không ý thức, An quyết định bật “Để gió cuốn đi”. Cũng phải, từng đó năm trôi qua, nên để nó bay theo gió và hóa tan trong sương mù chốn quê núi này rồi. An nhắm mắt thầm nghĩ nhạc Trịnh lúc nào cũng hay và rồi cô lảm nhẩm hát theo: “Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai…..’’.
***************
Thành đứng trong gian buồng được trang hoàng đẹp đẽ. Nghe thấy tiếng An nhè nhẹ thốt lên từ bên ngoài cánh cửa. Chiếc radio bên cạnh vang lên những âm thanh buồn não nề mà quen thuộc:
“…Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau…”
Thành đứng một lát nhìn chăm chú chiếc radio đang phát nhạc, tiếng của An cũng xa dần rồi mất hẳn. Mẹ đứng ngoài bắt đầu gọi vọng thúc giục muộn rồi muộn rồi, không kịp giờ lành bây giờ Thành ơi. Anh vâng một tiếng và không để “Diễm xưa” kịp kết thúc mà đã tắt phụt một cái. Đứng trước gương thắt cà vạt đỏ mới cứng, chỉnh chu quần áo ngay ngắn. Gồng lên hít thở thật mạnh, Thành bước ra ngoài, cầm trên tay bó hoa cưới trắng tinh khôi mỉm cười rạng rỡ. Mọi quan khách nhìn về phía Thành hô lên vui mừng “Chú rể đây rồi, đẹp trai quá!”
- Cảm ơn mọi người chung vui với con. Giờ thì ta bắt đầu lên đường đón dâu thôi.
Tiếng chú rể Thành vang lên, dòng người đông đúc bắt đầu dịch chuyển dần dần, người ta thấy một đám cưới to nhất làng. Thành bước đi thật dứt khoát, kiên định, đi đến đâu nét mặt anh càng rạng rỡ đến đấy.
Bầu trời bỗng đâu có tia nắng nhỏ nhưng sáng rõ. Chẳng mấy chốc, tia nắng ấy tỏa rộng ra, bầu trời đùng đục mấy ngày hôm trước cũng vỡ tan chẳng dấu vết. Núi rừng được chiếu soi sáng rực, ánh nắng chan hòa ấm áp cứ như vậy mà lan man mênh mông, chen hết cả những sợi mây xám xịt bé xíu vừa mới còn đó…
_ 8/2017 _
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất