img_0
Hôm nay mình tự dưng thấy cứ yêu đời sao sao ý dù vẫn chưa xin được việc, tiền chưa có, lại không dám về nhà.
Trưa nay, mình nhắn tin với Q - một đứa bạn hồi cấp 3. Q và mình không thân lắm, cũng không hay đi chơi riêng cùng nhau. Ngày xưa chỉ chơi cùng một hội mấy đứa con gái, tuy vậy, so với một mối quan hệ bạn bè thông thường thì mình thấy mình rất mến nó, một cái mến hơn cả.
Q học sư phạm Văn, nó là đứa duy nhất ở lớp cấp 3 mình theo nghề Giáo. Hồi cùng lớp, mình thấy nó lúc nào cũng nhí nhảnh vui tươi. Đôi khi còn rất ngưỡng mộ vì nó có một năng lượng vui vẻ khó ai có được. Sau này chơi chung thì mình mới biết nó cũng là đứa hay nghĩ. Có một thời gian sau lúc ra trường, mình khá thân với bạn cùng phòng của Q. Những gì về Q mà mình biết đều qua lời của đứa đó. Mình cũng càng chắc hơn (và có phần ngạc nhiên) vì thấy Q hay có tâm sự trong lòng.
Bẵng đi 1 thời gian dài, cuối năm ngoái mình mới có buổi đi cà phê riêng với Q. Mình dẫn Q lên Ơ kìa Hà Nội, nó rất thích. Hai đứa mình đã đi trong một cơn mưa nặng hạt rồi nhếch nhác leo lên Ơ kìa ngồi. Q rất thích mấy con mèo ở đó, nó cứ ôm và chơi cùng mấy con mèo hoài.
Cơ duyên để hôm đó đi cùng nhau là vì mình và Q đều thất hẹn vài lần. Và mình cứ nhớ mãi có lần Q hỏi mình Làm sao để thấy bản thân mình có ích?
Hôm nay mình lại nhắn tin với Q (như bao lần) vì mình gửi Q địa chỉ một quán cà phê tự học rất xinh. Sau đó chúng mình lại ngồi nói chuyện với nhau về việc thất nghiệp, lựa chọn làm công việc vì tiền hay không, cảm giác thất bại và vô dụng, những nỗi buồn vu vơ,...
Q nói nếu lý trí thì không buồn, còn không có lý trí thì sẽ lại thấy buồn,... Mình đã nói nó rằng vậy đừng để mình buồn vì bọn mình xứng đáng được vui mà. Q nói nó thấy mất phương hướng, thấy kém cỏi thường trực. Mình bảo mình cũng vậy mỗi lần trượt phỏng vấn hay thậm chí là trượt CV sau gần 100 lần apply thời gian gần đây. Nhưng mà cũng không sao cả, mình cố gắng là được, cái gì đến sau cùng cũng sẽ là điều tốt hơn.
Lâu rồi mình cũng không biết buồn là gì nữa. Không phải vì cuộc sống này suôn sẻ quá, chỉ đơn giản là mình thấy không có gì đáng buồn hết. Mình nói với Q, bọn mình còn sung sướng lắm, mọi thứ bây giờ mình trải qua, hầu như ai cũng sẽ gặp trong một thời gian nhất định, thế nên không sao cả.
Ngày hôm nay đằng nào chả tốt hơn ngày hôm qua.
#ban