|bandio #3| - một gia đình bình thường
Bạn có thấy may mắn vì được sống ở một gia đình bình thường không?

Nhà mình đi Sầm Sơn năm 2020.
Ngày còn nhỏ, mình thấy mình sống ở một gia đình bình thường. Nhà mình có bố có mẹ và hai chị em. Bố mẹ mình là cán bộ nhà nước nên tài chính đủ sống chứ không dư giả. Mình và em gái vẫn được đáp ứng đầy đủ trong một mức sống nhất định. Xung quanh mình nhiều bạn nhà giàu, từ bé đi học bằng ô tô, du lịch sang chảnh nhiều nơi. Bên cạnh đấy cũng có mấy đứa nhà hoàn cảnh, năm nào cũng lên bục nhận hỗ trợ học sinh vượt khó. Có đứa nhà thiếu bố hoặc thiếu mẹ, có đứa thiếu cả hai, nhưng hầu như đều đầy đủ bố mẹ. Thế nên mình nghĩ, và cũng hài lòng, khi thấy mình sống trong một gia đình bình thường. Ai chả có tiêu chuẩn như thế!
Lớn, nhà mình vẫn bình thường. Có bố, có mẹ và hai chị em, rồi ông bà nội yếu hơn nên lên thành phố ở cùng. Nhà mình sống đa thế hệ. Bọn mình vẫn đi học, bố đi chợ, mẹ nấu cơm, ông bà nghỉ ngơi dưỡng già. Các bạn mình vẫn có đứa giàu nứt vách và cũng có đứa nhà vất vả. Nhưng mà có nhiều đứa xưa có đầy đủ bố mẹ nay thì không.
Hôm rồi mình đi chơi với đứa bạn thân của mình. Đang ăn uống vui vẻ, nó chợt bảo, hình như mẹ tao có người khác, bố tao cũng vậy. Mình im lặng nhìn xuống cái thìa, chả biết nói gì. Tụi mình đúng là qua cái tuổi gặp những chuyện đó là ngồi khóc thút thít. Mặt bạn mình lạnh tanh, nó cười nhạt: Chán nhỉ, nhìn tưởng hạnh phúc mà thực ra không phải.
Tối hôm đấy về mình nghĩ, có đôi ba lần, một vài đứa bạn mình cũng nói ra những điều tương tự vậy. Mặt chúng nó thản nhiên, toe toét, còn tự đùa cợt. Nhưng mà mình biết dù gì ít nhiều chúng nó cũng buồn bã, chúng nó như vậy có thể là vì đành chấp nhận.
Hôm nay, mình nghe tin em trai của đứa bạn cùng lớp cấp 2 mất. Trước đó, vụ cậu em này bỏ nhà đi mất tích đã làm mọi người xung quanh mình nháo nhào. Mẹ mình bảo em ấy để lại thư 'tuyệt mệnh'. Mình đã hi vọng rằng em ấy chỉ bỏ đi và sẽ về, vậy mà lại không... Lúc biết được hóa ra em ấy chính là em trai ruột của cậu bạn cũ, mình cứ rùng mình liên hồi, xót xa không biết nói gì. Em gái mình cũng chạc tuổi em bé ấy.
Ngày xưa mỗi lần gặp điều gì không thuận lợi, mình đều chán nản vì thấy không may mắn như nhiều người. Giờ thì thấy mình là đứa may mắn nhất, những điều kia có sao cũng chẳng là gì. Vì trên đời này hóa ra, không phải ai cũng có một gia đình 'bình thường'.

Call video vì mình đi học xa.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất