phá Tam Giang, tháng 3/2021.
phá Tam Giang, tháng 3/2021.
Con bạn tôi dạo này có người yêu. Thế nên, nó hay nhắn tin cho tôi vào lúc tôi đang chạy deadline, hoặc đang nằm xem phim, có hôm thì đang lướt tiktok. Nó hỏi tôi rảnh không, nó đòi đi nhậu, hoặc đi uống trà sữa, khi lại đòi sang ngủ cùng. À thì lúc nó nhắn là khi nó đang chán đời, đang cãi nhau với người yêu. Tần suất cứ dày đặc. Tôi thì chả thích thằng người yêu của nó tí nào. Lần nào nhìn nó buồn vì thằng cha đó, tôi cũng muốn chỉ thẳng mặt nó rồi chửi:
- Con người chứ có phải con c*c đâu mà để nói hoài.
Nhưng mà tôi chả bao giờ làm vậy. Tôi chỉ nghiến răng, cố không để câu chửi của mình tuồn ra ngoài. Dẫu sao thì tôi sợ chửi xong bạn tôi dỗi không rủ tôi uống nước hoa quả lên men với nó nữa. Mà tôi thì hay thèm. Hoặc tệ hơn là nó không buồn chia sẻ chuyện chán đời với tôi nữa. So với nước hoa quả lên men, tôi sợ mất bạn hơn, nhất là lại còn mất bạn vì một thằng ch* thì đúng là kiếp này coi như bỏ.
Thằng đó theo tôi thì khốn, ngày nào tôi cũng có thể ngồi chửi thằng đó được nếu tôi có thời gian. Nhưng mà mỗi lần bạn tôi “fall in love”, nó lại kể về thằng đó bằng đôi mắt hình trái tim. Tôi tặc lưỡi hỏi: Bọn yêu nhau nói lắm thế không hết chuyện à? Nó bảo tôi Có chứ, chuyện đ*o đâu mà lắm thế nhưng nhiều khi chỉ cần nhìn người yêu qua màn hình là đủ rồi. Nghe đến đây tôi ngửng đầu lên nhìn nó, tự dưng tôi thấy mặt nó ngu ngu đi hẳn.
Tất nhiên là yêu đương vào hay ngu lắm. Nhưng với kinh nghiệm chưa bao giờ yêu đương ai chính thức của tôi, tôi thấy yêu thì phải vui vẻ, hạnh phúc, phải tin tưởng và phải công bằng với nhau, còn không thế thì không phải là yêu. Tôi gọi cái kiểu yêu đương đau đớn đấy là “sự phục tùng cảm xúc”.
Thế mà tôi cũng chẳng khá hơn con bạn tôi là bao, thậm chí còn ngu hơn. Ít ra nó còn có người yêu. Tôi thì hết anh này đến anh kia đi qua cuộc đời, ở chơi một tí rồi phủi tay bỏ đi, kiểu “những người quá giang”. Nhưng mà lần nào tôi cũng nghiêm túc như thể sau này các anh ta dẫn tôi theo cả đời để gắn bó. Với kiểu như này sau mà tôi có người yêu, có khi con bạn tôi lại là đứa nhấp nha nhấp nhổm, cố không rít qua kẽ răng cái câu:
- Con người chứ có phải con c*c đâu mà để nói hoài.