|bandio #12| - khi chúng ta chết đi
“Nhưng dù thế nào, hãy luôn ghi nhớ một điều. Tất thảy đều là ảo ảnh, chỉ có tình yêu là thật”

Bầu trời, thác nước, rừng cây - Gia Lai 11/2022.
Mấy hôm nay mình đang xem “Gặp anh ở kiếp thứ 19”, cũng chỉ là một bộ phim tình cảm khai thác từ một vấn đề khá cũ thôi à! Nữ chính có thể nhớ về các kiếp sống của mình.
Lâu nay mình cũng hay bị thu hút bởi những câu chuyện xoay quanh về những kiếp sống, linh hồn tri kỷ, không gian tâm linh. Mình muốn lắng nghe về những điều ‘ngẫu nhiên’ mà người ở lại bất giác nghĩ là ‘sự sắp đặt’.
Ví dụ như mình chẳng hạn, mình thấy thú vị vì có một đứa em họ sinh ra vào đúng ngày sinh nhật người bạn quá cố của mình. Mình giật mình vì nhận tin một người bà yêu mến đã mất sau khi mình gặp mèo đen và bất chợt nghĩ tới bà trong một giây phút nào đó. Dù đã rất lâu không gặp, dù trước đó chẳng bao giờ mình nghĩ tới nếu không cùng kể chuyện kỷ niệm với bố mẹ. Hoặc là sau một thời gian rất dài giận dỗi, khó chịu với một người, bỗng mình chợt thấy muốn gặp người đó, thấy mình bỏ quên người đó quá lâu. Vậy nên mình đã đi tìm người đó rồi mới hoảng hốt biết người ta đã đi xa.
Có một câu dẫn ở bìa sau của “Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau” mà mình rất ấn tượng:
“Nhưng dù thế nào, hãy luôn ghi nhớ một điều.
Tất thảy đều là ảo ảnh, chỉ có tình yêu là thật”
Mình nghĩ tiềm thức chúng ta sẽ luôn có những tín hiệu nào đó kết nối về mặt tâm linh. Dù bạn đang ở đâu, là ai, như thế nào thì rồi sẽ có lúc, sẽ có người cho bạn biết một điều gì đó. Vì họ muốn thế, vì bạn cần phải biết. Thế nên dù đôi khi mình cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật hoang đường và làm quá thì cũng có thể tự lí giải được. Chắc vì mình đã thương những người đó thật lòng.
Cũng vì nhân duyên là thế đó!
Mình đã từng ước là sẽ không phải thấy một ai ra đi vì cảm giác đó khổ quá. Sau rồi mình lại thấy nên bình thường hóa cái chết vì có thể con người sẽ đến với vòng lặp luân hồi. Những ai là linh hồn tri kỉ sẽ có thể gặp lại nhau, như “Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau” đã nói.
Hôm qua trong tập 3 của “Gặp anh ở kiếp thứ 19”, nữ chính đã ngộ ra một điều, đại loại là: Tôi chỉ thấy nỗi đau của mình vì cứ phải chuyển kiếp liên tục với những kí ức chồng chéo, nhưng giờ đây tôi đã thấy nỗi đau buồn của những người ở lại. Những người yêu thương tôi đã bị tôi bỏ lại.
Lúc này mình lại nghĩ, chắc không bình thường hóa được đâu. Ai chẳng phải chết, ai chẳng có thời hạn của vòng đời. Thế nên là thể nào chẳng có sự buồn đau, sự xót thương, chúng ta đâu phải sống một cuộc đời vô nghĩa và bạc bẽo vậy đâu. Vậy nên khóc thương và buồn bã cũng là phản ứng bình thường khi chúng ta yêu mến họ.
Chỉ là đừng quá quỵ lụy, vì mình, vì người đã ra đi, vì ai chẳng thế, ai chẳng có thời hạn của vòng đời. Về cơ bản, chúng ta cũng mong mình ra đi mà vẫn được ấp ôm bởi tình yêu thương và cũng mong mọi người không quá mất thời gian đớn đau hoài chỉ vì mình.
Hoặc là mình đang nghĩ vậy.
#ban

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất