bức thư gửi chính mình từ một anh diễn viên mình yêu thích 10 năm có lẻ.
bức thư gửi chính mình từ một anh diễn viên mình yêu thích 10 năm có lẻ.
Hồi còn bé, thi thoảng mình hay nghĩ 10 năm sau mình sẽ làm gì nhỉ?
Liệu rằng có còn bị bố mẹ mắng không?
Mình đã đạt được ước mơ chưa?
Đã làm được gì to lớn chưa?
Mình đã háo hức về 10 năm sau như thế và hy vọng rằng 10 năm sau tươi đẹp vậy đó.
Sáng nay tỉnh dậy, vừa lên FB thì nhận tin thầy giáo dạy Tin hồi lớp 6 của mình mất. Đột ngột. Ngay lập tức khi đó, trong đầu mình đã tua lại một lượt về những ký ức của 10 năm trước.
10 năm trước, thầy vào lớp và giới thiệu rằng thầy tên T, 25 tuổi, sẽ dạy lớp mình môn Tin. Bọn lớp mình ở dưới cười khúc khích vì lần đầu được học giáo viên trẻ. Học thầy một thời gian mới biết dù thầy trẻ nhưng rất nghiêm khắc, bọn mình từng sợ mất hồn vì thầy kiểm tra bài cũ đầu giờ, sợ sệt đón điểm kém vì làm bài giờ thực hành chậm như rùa. Lên lớp 8, lớp 9, tụi mình không còn được học Tin nhưng thầy càng ngày càng trở nên gần gũi hơn với lũ học sinh vì hồi đó Facebook bắt đầu phổ biến.
Sáng nay nghe tin thầy mất, việc đầu tiên của mình là gõ tìm tên FB thầy trên thanh tìm kiếm. Lâu lắm rồi mình không còn tương tác với thầy nữa, thầy cũng ít hoạt động hẳn. Những bài đăng ‘trả like’, bài viết thầy trò tag nhau,... vẫn còn hiện đầy ở đó.
Năm 2012, không ai nghĩ 10 năm sau thầy lại đi đường đột như thế.
10 năm của một đời người đúng là rất dài nhưng chớp mắt là vụt qua.
10 năm, ước mơ của mình chỉ rút gọn lại thành bản thân - gia đình - bạn bè - những người xung quanh sẽ luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.
10 năm, mình cũng chỉ xin nhiều lần 10 năm sau, tất cả chúng mình sẽ được ra đi khi không còn gì nuối tiếc.