|bandio #07| - người nắm giữ ký ức
“Có một mối quan hệ chán ngắt nhưng không thể chia tách. Mối quan hệ đó sẽ kéo dài suốt cuộc đời bạn. Đó chính là… gia đình.”

một góc thành phố mình đã lớn.
Tôi có một bà chị họ, bằng tuổi tôi, con chị gái của mẹ. Vì cùng sinh một năm, lại là con của một cặp chị em, nên chúng tôi lúc nào cũng ở cạnh nhau. Tuổi thơ của tôi luôn xuất hiện hình bóng của chị ấy.
Chúng tôi học cùng nhau từ lúc còn bé tí, lên cấp 1 rồi cấp 2. Lúc nào chị em cũng cùng chung một lớp. Chị ấy từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là người học giỏi top đầu của lớp, là hình mẫu “con nhà người ta” ám ảnh một thời của tôi. Hồi đó mỗi lần đi họp phụ huynh về, tôi đều bị ăn chửi vì học dốt, học lệch. Và cứ mỗi lúc như thế, chị ấy lại là người được lấy ra để làm gương cho tôi. Bởi vậy mà có nhiều lúc tôi ghét chị cay đắng.
Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi mới thế, nhưng hóa ra không phải. Sau này lớn hơn, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau tôi mới biết. Ngày xưa chị cũng đôi khi ghét tôi vì bố chị hay lấy tôi ra để so sánh vì tôi hướng ngoại, tôi tham gia cái này cái kia, là người hoạt động trường lớp.
Nhưng mà dù chán ghét nhau, chúng tôi vẫn phải gặp và chơi với nhau vì bố mẹ chúng tôi là anh chị em. Chúng tôi cũng thế. Nó giống như một cái câu mà hồi xem Reply 1997 tôi vẫn nhớ.
“Có một mối quan hệ chán ngắt nhưng không thể chia tách. Mối quan hệ đó sẽ kéo dài suốt cuộc đời bạn. Đó chính là… gia đình.”
Chúng tôi lớn, mỗi đứa đi một ngành, chẳng ai thèm so sánh chúng tôi nữa. Có lẽ cũng vì thế mà đôi khi tôi quên mất mình có một người chị họ như bạn thân. Hôm qua là sinh nhật tôi, trong số những người chúc sinh nhật đầu tiên thì có chị ấy. Thậm chí chị còn đăng cả story design ảnh tôi để chúc mừng – một việc mà có lẽ nếu hồi 13 tuổi tôi sẽ hay làm. Tôi để ý thấy năm nào cũng thế, chị cũng là những người chúc mừng tôi đầu tiên.
Chị ấy như một thước phim tua chậm thời niên thiếu của tôi. Chỉ cần nhìn hoặc đi chơi với chị ấy thì tôi sẽ cảm thấy như mình vẫn còn bé lắm. Nó tựa như sự mong manh, ngô nghê mà cũng tự nhiên, thoải mái yêu và ghét.
Tôi thì nghĩ, ai trên đời cũng sẽ có một người bạn như thế. Người mà chỉ cần gặp họ sẽ cảm thấy như được sống lại một thời gian nào đó. Dù vạn vật đổi thay, họ vẫn cứ an yên mà đối xử với cuộc đời như một đứa nhỏ tập làm người lớn.
Nếu bây giờ được giao viết bài với chủ đề: Tả người bạn thân nhất thời bé của em thì chắc chắn là tôi không phải đắn đo thêm.
“Người bạn thân nhất thời bé của em là chị họ em. Chị ấy tên là…”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này